“Tuy mấy năm nay Doha không xuất hiện nhân vật nào nổi danh, nhưng
dù sao đó cũng là nơi tập hợp nhiều đại thiên tài của Liên bang, chúng ta
không thể coi thường bọn họ được.” Chu Á là người rất cẩn thận, khi chưa
biết đối phương tròn méo ra sao, cậu ta vẫn duy trì suy nghĩ không nên đắc
tội với họ.
“Được rồi, tớ không tranh luận cùng cậu nữa, chỉ cần đối phương không
chọc vào chúng ta, tớ tuyệt đối sẽ không chủ động ra tay là được chứ gì.”
Vương Huy thấy Chu Á nhắc nhở thêm bèn giơ tay lên đầu hàng, chuyển
sang đề tài khác. “Chu Á, cậu có cảm thấy vẻ mặt của họ không giống với
những học sinh mới khác không? Dường như họ không bị chèn ép hay bị
đánh, có phải bọn họ không bị nhân viên trên phi thuyền gây khó dễ?”
Trên đoạn đường tới đây, những học sinh của tinh cầu Vô Cực bị đám
người trên phi thuyền gây rất nhiều khó khăn, bị đánh dập tự tin vô số lần.
Lúc đầu những học sinh này cũng phản kháng, nhưng nhân số của đối
phương càng lúc càng đông, thực lực lại quá mạnh khiến bọn họ không thể
không cúi đầu chịu thua. Chỉ có mười người thuộc nhóm Vương Huy có
thực lực mạnh nhất là được bỏ qua.
Chu Á cũng thắc mắc về điều này: “Tớ cũng muốn biết.” Vì sao những
người đó còn có thể giữ được sự tự tin đường hoàng như thế sau khi qua
đoạn đường vừa rồi, ngay đến cả Vương Huy thường ngày vẫn ngạo mạn
còn phải thu lại rất nhiều.
Chu Á nói nhỏ: “Lát nữa chúng ta sẽ đi cùng với bọn họ, chúng ta nhất
định phải tìm ra bí mật trong đó.”
Trong phòng ăn không nhiều người, bọn Lăng Lan rất dễ dàng tìm ra chỗ
trống để ngồi xuống. Như thường ngày, mỗi tiểu đội của Lăng Lan, Vũ
Cảnh, Lý Anh Kiệt chiếm một chiếc bàn tròn, những tiểu đội khác đều ngồi
xuống những chiếc bàn vây xung quanh bọn họ. Đám học sinh không thuộc
học viện đồng quân trung tâm, kể từ khi biết bọn Lăng Lan lấy được quyền