khống chế phi thuyền số bảy, để có được cơ hội học tập mà không muốn rời
khỏi tầm mắt của nhóm học sinh mạnh nhất này.
Những học sinh thi được vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo đều là
những người thông minh, biết lựa chọn điều gì tốt cho mình, vì thế họ cũng
đi theo nhóm học sinh trường đồng quân trung tâm và lựa chọn chỗ ngồi
gần đấy, hành động của cả đoàn người này rõ ràng đã làm những người
khác phải cảnh giác.
Có vài người tới trước thấy thế bèn đứng lên, tìm một chỗ cách xa bọn
Lăng Lan.
Bỗng Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt tới gần Lăng Lan, mở lời: “Lan lão đại,
chúng tôi có chuyện tìm cậu thương lượng.”
Lăng Lan đưa tay ra dấu bảo hai người ngồi xuống.
Lý Anh Kiệt lạnh lùng liếc xung quanh phòng ăn, thấy sự địch ý mơ hồ
của những học sinh khác, cậu cười lạnh: “Xem ra bọn họ đều không chào
đón chúng ta.”
Vũ Cảnh cười: “Có phải lúc đi vào trông chúng ta quá kiêu ngạo
không?”
Lăng Lan suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Có thể! Xem ra, càng nhiều tân
sinh đến, sự thù địch của chúng ta càng tăng.”
Lý Anh Kiệt đang định lên tiếng thì thấy có mười mấy người tiến đến
muốn gây khó dễ cho nhóm học sinh ngồi ngoài cùng, cậu nhíu mày, nói:
“Có người muốn tìm chúng ta gây phiền phức?”
Vũ Cảnh cũng nhìn thấy: “Bọn họ không phải học sinh thuộc học viện
đồng quân trung tâm chúng ta, là học sinh của trường đồng quân khác trong
Doha.”