không cẩn thận thôi…
Không, không phải Lý Anh Kiệt không phục đối phương, mặc dù cậu ta
biết thực lực của Tề Long mạnh hơn mình rất nhiều nhưng trong lòng thủy
chung vẫn không cảm thấy hoàn toàn bội phục.
Theo bản năng, Lý Anh Kiệt nhìn sang Lăng Lan rồi quay về gương mặt
cười cười của Tề Long, đột nhiên cậu ta nhận ra vì sao mình không phục Tề
Long, bởi vì Tề Long thiếu đi khí phách bá đạo trời sinh như trên người
Lăng Lan. Tuy lúc này Lan lão đại đã thu lại khí thế của mình, chỉ khi nào
quyết đấu cùng Lý Anh Kiệt, khí thế kia mới khiến cậu ta kinh sợ. Loại sợ
hãi này theo thời gian trôi qua chậm rãi ngấm sâu vào trong xương tủy của
Lý Anh Kiệt, khiến cậu ta không còn sinh ra ý niệm phản kháng nữa.
“Đoàn thể chúng ta khi đối ngoại với bên ngoài không thể chỉ có một
hình tượng, trong trường hợp cần nói chuyện hòa khí có thể giao cho Tề
Long.” Lăng Lan buông cằm Tề Long, thu lại tay phải của mình.
Lạc Lãng ngồi bên cạnh Lăng Lan dùng vẻ mặt ghét bỏ lấy từ trong túi
ra một cái khăn ướt rồi cẩn thận lau từng ngón tay cho Lăng Lan. Cậu cho
rằng cái mặt to đầy dầu mỡ của Tề Long đã làm bẩn bàn tay xinh đẹp ưu
nhã của Lan lão đại nhà cậu, tất nhiên cậu phải tự thân phục vụ lão đại nhà
cậu.
Hành động của Lạc Lãng làm trán Tề Long đổ xuống vài vạch đen, Lạc
Lãng đang coi Tề Long cậu là vi khuẩn à?
Mà đương sự Lăng Lan cũng nổi gân xanh trên trán, tuy nhiên vì gương
mặt nhỏ nhắn của Lạc Lãng tỏ ra rất nghiêm túc nên cô quyết định không
để ý đến nữa, mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Dù sao cô cũng chỉ phải
cống hiến bàn tay phải của mình một lúc, chẳng tổn thất gì lại đảm bảo nó
được sạch sẽ.