Lăng Lan chỉ vào Vũ Cảnh, hỏi ngược lại: “Như Vũ Cảnh, vẻ mặt chính
trực, vừa nhìn đã biết được nuôi dạy từ một gia đình quân giáo có kỷ luật
khắt khe, cậu nghĩ cậu ta có thể làm một cậu ấm nhà giàu ngạo mạn được
sao?”
“Đúng vậy, Lý Anh Kiệt, cậu trời sinh có khí chất cao ngạo không ai bì
được, cậu chịu khó hy sinh cho đoàn đội chúng ta một chút đi.” Từ lời nói
của Lăng Lan, Vũ Cảnh đã hình dung ra hình tượng tương lai của cậu là gì,
vì vậy cậu ta càng góp thêm lời dụ dỗ Lý Anh Kiệt. Học cùng nhau mười
năm, cậu ta đương nhiên hiểu rõ cái tính thích được ca ngợi của Lý Anh
Kiệt.
Lời nói của Vũ Cảnh khiến tâm tình của Lý Anh Kiệt rất tốt, lại nhìn cả
đám Tề Long đang dùng ánh mắt “chúng tôi van cậu” để chờ đợi, một phút
xúc động, Lý Anh Kiệt dứt khoát đồng ý: “Thấy các cậu cầu xin như thế,
tôi đành bất đắc dĩ nhận nhiệm vụ này vậy.”
Lăng Lan quay đầu đi không đành lòng nhìn dáng vẻ hiện giờ của Lý
Anh Kiệt, tên nhóc này đúng là bị bán còn giúp người đếm tiền, sao có thể
ngây thơ đến thế cơ chứ…
“Cố lên nhé!”
Bọn Tề Long hưng phấn khuyến khích Lý Anh Kiệt, lại càng làm cậu ta
phổng mũi thêm: “Các cậu chống mắt lên mà xem thế nào gọi là nhà giàu
phách lối, học hỏi đi.”
Lý Anh Kiệt sắn tay áo, quay ra nói với đội viên của mình: “Theo tôi,
chúng ta phải đi dạy cho chúng một bài học nhớ đời mới được.”
“Yeah!” Tiểu đội của Lý Anh Kiệt hưng phấn rú lên, những kẻ lăn lộn
cùng Lý Anh Kiệt trên cơ bản đều cùng một loại với cậu ta cả.