Nhìn gương mặt hếch lên đầy kiêu ngạo kia, cả đám Lăng Lan đầu xổ
đầy vạch đen, người này sinh ra chính là để làm nhân vật phản diện mà.
Trên đường đi, có đội viên hỏi Lý Anh Kiệt: “Đội trưởng, chúng ta làm
thế nào?”
Lý Anh Kiệt trừng mắt nhìn cậu bạn vừa hỏi: “Thế nào là thế nào? Trực
tiếp đi tới cho bọn chúng một trận chứ làm sao nữa, đánh sao thì đánh, chỉ
cần không chết là được. Nhớ kỹ, chúng ta phải phách lối như những nhân
vật phản diện chính ấy, thấy ai không vừa mắt cứ lôi ra làm thịt!”
Trong lòng đám đội viên vẫn hơi để ý: “Thế nhỡ có người mạnh hơn
chúng ta xuất hiện thì làm sao bây giờ?” Đối phương cũng thi được vào
trường đệ nhất nam sinh quân giáo, chứng tỏ bọn chúng đều là những học
viên nổi bật có thiên phú. Ngộ nhỡ bọn họ đá phải chân bàn, định làm thịt
người ta không được lại bị người ta làm thịt thì sao.
“Các cậu không nhìn xem đằng sau chúng ta là ai à?” Lý Anh Kiệt chỉ
tay ra phía sau, hướng về chiếc bàn của nhóm Lăng Lan, “Các cậu cho rằng
trong những học sinh này có người mạnh hơn Lan lão đại sao?” Lý Anh
Kiệt hiện giờ rất to gan, nếu cậu không giải quyết được thì chẳng phải phía
sau vẫn còn bọn Lăng Lan đó sao?
Trong lúc vô ý thức, Lý Anh Kiệt đã đem nhóm Lăng Lan trở thành hậu
thuẫn kiên cố của mình. Thực ra lúc đầu Lý Anh Kiệt cũng không bài xích
chỉ thị của Lăng Lan, chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút khi bị Lăng Lan
sai khiến mà thôi.
Lăng Lan vô cùng hiểu rõ Lý Anh Kiệt, biết cậu ta là một tên vênh váo,
thích thể hiện, đặc biệt thích hợp loại vai đi bắt nạt người khác, cứ như sinh
ra là để diễn loại vai ấy vậy.
Ở chiếc bàn ngoài cùng, hai phe đang ở thế giằng co tranh luận.