ánh mắt khinh thường này của Lý Anh Kiệt đã thành công chọc Ngô Dũng
bốc hỏa.
“Nó không phải là người của học viện tụi mày.” Ngô Dũng cố nén lửa
giận, lạnh lùng nhắc nhở Lý Anh Kiệt không nên ra mặt lung tung.
“Ha! Lẽ nào không có ai nói cho mày biết, học sinh thuộc Doha đều là
người của tao à?” Lời nói này của Lý Anh Kiệt quả nhiên vô cùng kiêu
ngạo nhưng lại chiếm được sự hưởng ứng của những học viên khác trong
tinh cầu Doha.
“Đúng vậy, chúng tôi đều là người của cậu ấy.” Tất cả mọi người biết Lý
Anh Kiệt nói thế chỉ để mượn cớ xen vào, vì vậy đều vô cùng phối hợp.
Trong mắt Ngô Dũng hằn lên nét sắc lạnh, hắn sẵng giọng: “Lẽ nào tất cả
những người trong học viện đồng quân trung tâm đều lớn lối như mày?”
Lý Anh Kiệt không trả lời, trái lại cậu ta quay đầu hỏi các học sinh khác
trong học viện đồng quân trung tâm: “Các anh em, có người nói chúng ta
rất kiêu ngạo, chúng ta không nên để bọn chúng thất vọng có phải không?”
“Đúng vậy!” Không ít học sinh trong học viện đều đứng lên đi tới vây
quanh bọn họ, dáng vẻ rất sẵn lòng đấu một trận.
Tình cảnh này khiến Ngô Dũng không dám hành động thiếu suy nghĩ,
nhưng hắn cũng không cam lòng rút lui, bèn chất vấn: “Các người không
biết nói đạo lý à?”
Lý Anh Kiệt cười nhạo: “Mày vừa bảo chúng tao lớn lối lại còn hỏi có
biết nói đạo lý không à? Mày có bị ngu không?”
Ngô Dũng cứng người, đành phải cắn răng nói: “Bọn mày cứ chờ đấy.”
Đây là một câu dằn mặt, đại biểu muốn kết thúc trận xung đột. Nếu là một
người lý trí sẽ bỏ qua sự kiện này, hai bên ăn ý giải tán, ai về nhà nấy.