“Ngô Dũng, anh đừng có quá đáng.” Học sinh thuộc tinh cầu Doha vừa
lên tiếng dường như biết một trong số những người đến khiêu khích.
“Ngô Bồi, mày bảo tao quá đáng? Nếu không phải trước đây do mày gài
bẫy thì sao tao phải chuyển đến học viện đồng quân ở tinh cầu Đa Luân?”
Ngô Dũng lạnh lùng nói, “Cho dù bị đẩy đến nơi đó nhưng tao vẫn thi được
vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo, mày không hủy được tao đâu.”
Ngô Bồi tỉnh táo nói lại: “Chuyện lúc đó đều do anh tự nghĩ như vậy,
chẳng quan hệ gì với tôi hết. Nếu cả hai chúng ta đều thi được vào trường
đệ nhất nam sinh quân giáo thì càng mừng chứ sao, vì sao anh còn muốn
tới gây chuyện với tôi.”
“Bởi vì mười năm trước tao đã muốn cho mày một trận rồi, nhưng mày
chuồn quá nhanh, đi Doha mười năm không trở về, không ngờ hôm nay tao
lại gặp phải mày ở đây, cuối cùng cũng đợi được đến lúc thanh toán món nợ
cũ.” Ngô Dũng nói tiếp, “Muốn bị chặt đứt tay phải, hay là chân trái? Tao
phải cho mày nếm thử những đau đớn khổ sở trước đây tao từng chịu
đựng.”
Gương mặt Ngô Bồi lạnh đi, cậu ta lên tiếng cảnh cáo: “Ngô Dũng, anh
đừng làm càn, ở đây đều là người của Doha đấy.”
“Haha, bọn nó sẽ đứng ra vì mày sao? Chẳng phải cái học viện mày theo
học chỉ có một mình mày thi được vào trường quân giáo à?” Ngô Dũng có
vẻ nắm rất rõ thông tin.
“Bắt nó lại!” Ngô Dũng ra lệnh cho đồng bọn bên cạnh.
Giữa lúc những người đó chuẩn bị xông vào bắt Ngô Bồi, một giọng nói
phách lối vang lên: “A, ai cho phép chúng mày ức hiếp người của tao đấy?”
Lý Anh Kiệt đã mang theo đội viên của mình chạy đến trước mặt bọn họ,
cậu ta nâng cao chiếc cằm ngạo mạn lên, khinh khỉnh liếc nhìn đối phương,