Lý Lan Phong dường như không phát hiện ra sự biến hóa trong mắt của
hai người này, anh vẫn mỉm cười ấm áp nhìn Hàn Dục và Vệ Quý, hỏi:
“Còn tiếp tục nữa không?”
Hàn Dục ném tập bài trong tay xuống mặt bàn, làm tư thế duỗi người cho
đỡ mỏi rồi đứng lên: “Thôi, đừng đánh nữa, trong lúc chưa làm rõ chuyện
của Trương Kinh An, tớ không có tâm trạng ngồi đây đánh bài.”
Cách đó không xa có một nhóm quân giáo sinh đang nói chuyện rôm rả,
một người trong số họ thấy Hàn Dục đứng lên bèn chạy nhanh tới: “Đội
trưởng?”
Hàn Dục nói với đội viên của mình: “Về thôi!”
“Về nhanh vậy? Có việc gì ư?” Vệ Quý nhíu mày cũng đứng lên. Tuy
anh ta vẫn chưa muốn rời khỏi đây nhưng nếu Hàn Dục đi thì anh ta ở lại
cũng không có ý nghĩa gì.
Hàn Dục mỉm cười: “Tớ phải về sắp xếp một vài người theo dõi mọi cử
động của Trương Kinh An… để xem cái tên yêu nghiệt được cậu ta khâm
phục mạnh đến mức nào, tớ cũng không muốn thế lực của học viện đồng
quân trung tâm Doha quật khởi lại đâu!” Vất vả lắm bọn họ mới chèn ép
được thế lực của Doha, Hàn Dục tất nhiên không muốn nhường vị trí thứ ba
cho người khác.
Vệ Quý gật đầu: “Tôi đi cùng với cậu!” Các đội viên của Vệ Quý cũng
đã chạy tới, hai người mang theo đội viên của mình nhanh chóng rời khỏi
khu biệt thự.
Thấy bóng dáng bọn họ biến mất trong tầm mắt, lúc này Triệu Thuân
mới tức giận ném tập bài trong tay xuống: “Mẹ kiếp, chúng nó coi tớ là tay
đấm đấy à?”