Lý Lan Phong cũng bỏ mấy quân bài trong tay mình xuống, khóe miệng
hơi nhếch lên thành nụ cười nhẹ: “Nếu đã hợp tác với nhau tất nhiên phải
bỏ ra một ít tiền vốn, chút sức lực này vẫn nằm trong phạm vi khống chế
của chúng ta là được rồi.”
Triệu Thuân nghiêng đầu làm động tác giãn cơ cổ, sau đó hơi doãi cơ thể
có phần cứng ngắc của mình, miệng lẩm bẩm: “Thật không biết lúc trước
sao cậu lại muốn hợp tác với bọn họ, hợp tác với đám đứng nhất, đừng nhì
chẳng phải tốt hơn sao?”
Lý Lan Phong lắc đầu: “Hợp tác với thế lực đứng thứ nhất và thứ nhì
chưa chắc chúng ta đã có quyền được nói ra ý kiến, lúc đó chỉ có thể trở
thành tay chân của bọn họ thôi. Còn hợp tác với bọn Hàn Dục, để bảo toàn
vị trí thứ ba, họ sẽ phải nể trọng chúng ta, lời nói phải có trọng lượng thì
chúng ta mới đứng vững được ở trường quân giáo này.”
Triệu Thuân biết Lý Lan Phong nói không sai nhưng vẫn lo âu: “Nhưng
dường như bọn họ bắt đầu kiêng kỵ cậu rồi.”
Lý Lan Phong cười: “Không sao, tớ đây chỉ có một người, cho dù muốn
kiêng kỵ cũng chẳng làm gì tớ được, chỉ cần cậu đừng biểu hiện quá thân
cận với tớ là được.”
Triệu Thuân hừ lạnh: “Cậu bảo tớ giả vờ làm một tên đầu óc ngu si, tứ
chi phát triển, còn cậu làm người nói chuyện ở giữa, tớ không thân với cậu
thì còn thân với ai?” Nếu anh ta không thân cận với Lý Lan Phong thì mới
có chuyện đó.
“Kỳ thực cũng không đến nỗi phức tạp như thế, chỉ cần cậu hay tỏ ra
kích động hiếu chiến để họ cảm thấy cậu dễ khống chế là được, đến lúc đó
họ cũng sẽ không kiêng dè tớ nữa.” Lý Lan Phong nói.
Triệu Thuân liếc xéo: “Hiện tại trong trường quân giáo này có người nào
không nghĩ tớ là Triệu Bá Vương(*) dễ kích động và hiếu chiến?”