cũng thông minh không tiếp tục đề tài này, ai cũng hiểu rằng Lăng Lan và
Hàn Kế Quân cần suy nghĩ thêm, giờ có hỏi cũng không có câu trả lời.
Quả nhiên, khi Lăng Lan vừa rửa mặt, chải đầu, thay quần áo xong xuôi,
đang thoải mái ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon thì Trương Kinh An tìm đến
cửa. Trong thời gian ngắn đã tìm được địa chỉ của cô, Trương Kinh An vẫn
còn có chút năng lực.
Trương Kinh An mang theo mấy đội viên cùng tiến vào biệt thự, vì đã
được Lăng Lan dặn dò nên Tề Long không gây khó khăn mà đưa họ vào
phòng khách.
Thấy Lăng Lan ngồi trên ghế salon, Trương Kinh An ra vẻ tươi cười:
“Lăng Lan, nhìn thấy cậu cũng thi vào trường quân giáo, tôi hết sức vui
mừng!”
Lúc này Trương Kinh An đã không còn vẻ chán trường như lúc thất bại
trong trận đấu đại giới năm đó. Tuy thế lực của hắn bị ba thế lực ở phía trên
chèn ép rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thủ lĩnh của thế lực đứng thứ tư
nên trên người hắn vẫn tỏa ra chút khí phách, cho dù miệng cười vui vẻ,
thái độ hòa nhã thì thấp thoáng đâu đó vẫn có cảm giác cao ngạo của kẻ bề
trên.
Lời nói và thái độ của Trương Kinh An khiến đám Tề Long mơ hồ lộ vẻ
không vui, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào dám bất kính với
Lan lão đại của bọn họ, cho dù là đàn anh ở trường học cũ - Trương Kinh
An đi chăng nữa cũng không được.
Lăng Lan nghe lời nói của đối phương cũng hơi nhíu mày, cô đưa tay về
phía chiếc ghế đối diện, không lạnh không nhạt, nói: “Học trưởng Trương,
mời ngồi!”
Trương Kinh An dùng thái độ cấp trên đối đãi với cô, tất nhiên cô cũng
chẳng muốn nể mặt, trực tiếp coi hắn như thủ hạ mà chào hỏi.