Thái độ hời hợt của Lăng Lan làm mấy người đội viên đi theo cùng
Trương Kinh An biến sắc, một người trong đó vừa muốn đứng ra lớn tiếng
cảnh cáo Lăng Lan thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tề Long chặn lại, Tề
Long nặng nề hừ một tiếng.
Tiếng hừ lạnh này như vang lên gần sát bên tai hắn, người nọ bỗng cảm
thấy lồng ngực như bị ai đó đấm vào, khí huyết lộn nhào, thanh âm vốn sắp
bật ra cổ họng bị chặn ngang lại, không nói nên lời, sắc mặt người đội viên
kia tái nhợt, kinh ngạc nhìn Tề Long đang đứng bên cạnh Lăng Lan.
Trương Kinh An cũng biến sắc, phần cao ngạo mang vào lúc đầu lập tức
biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn
thoáng qua Tề Long, sau đó quay đầu ra dấu để người đội viên kia lui ra.