vọng tranh đoạt danh lợi của Tề Long, từ đó sản sinh ra tâm lý bất mãn với
Lăng Lan.
Chỉ có điều, những tính toán của Trương Kinh An nhất định sẽ thất bại.
Một mặt hắn khích lệ Tề Long, sau lưng ngấm ngầm quan sát biểu cảm
biến hóa trên gương mặt của cậu ta, nhưng hắn phát hiện Tề Long không hề
có phản ứng gì đối với lời nói của hắn, Trương Kinh An khẽ nhíu mày,
trong lòng bỗng có cảm giác lo lắng.
Lăng Lan đương nhiên biết rõ ý định của Trương Kinh An, nhưng cô
không quan tâm, vốn cô cũng có ý định để Tề Long làm người đứng đầu,
nhưng cậu ta là tên cuồng cách đấu nên không có hứng thú với việc đó mà
thôi.
Trương Kinh An thấy hai người không phản ứng trước lời nói của mình,
thậm chí hắn còn cảm nhận được một ít trào phúng trong mắt của Lăng
Lan, hắn đành phải tức giận bỏ dở kế hoạch gây chia rẽ vừa mới nhen
nhóm, tiếp tục quay sang cười giả lả với Lăng Lan: “Còn có đàn em Lăng
Lan nữa, vài năm không gặp, phong thái của cậu vẫn như trước đây!” Lăn
lộn ở trường quân giáo vài năm rõ ràng đã mài dũa Trương Kinh An càng
thêm thành thục, biết kiên nhẫn.
Trong đầu Trương Kinh An nhanh chóng tính toán quay trở lại quyết
định ban đầu, nếu đã không đả động được Tề Long thì nhất định phải chiêu
dụ được Lăng Lan.
Lăng Lan vẫn duy trì gương mặt không biểu cảm của mình, lạnh lùng
đáp lời: “Cảm ơn!”
Giọng nói không độ của cô khiến Trương Kinh An nghẹn họng, nửa
ngày sau mới hoạt động được cơ mặt nở ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này
hơi có phần miễn cưỡng.