quân trung tâm Doha oai phong một cõi như thế nào rồi.
Nhưng câu trả lời ngay sau đó của Lăng Lan đã đá hắn từ mơ mộng trở
về hiện thực, giọng nói lạnh nhạt của Lăng Lan vang lên: “Tôi rất phục ý
tưởng của học trưởng Trương, nhưng cá nhân tôi không thích tranh đấu
cũng không muốn tham dự vào loại chuyện này, về phần những học viên
khác, học trưởng Trương cứ thử đi mời bọn họ xem sao.”
Lời nói của Lăng Lan khiến Trương Kinh An suýt phun ra máu, hắn
sững sờ trợn to mắt nhìn Lăng Lan: Cái gì mà không thích tranh đấu? Thế
cái trận đấu đại giới kinh khủng năm đó là ai khơi mào ra? Chẳng phải là
do cái người đang ngồi trước mắt đây à?
Trương Kinh An vừa muốn mở miệng nói gì đó bỗng thấy Lăng Lan
đứng lên: “Phải đi đường xa nên có phần mệt mỏi, thứ lỗi cho tôi không thể
tiếp chuyện với học trưởng được nữa, học trưởng Trương cứ tự nhiên nhé!”
Nói hết câu, Lăng Lan sải bước rời khỏi phòng khách và đi về phía
phòng ngủ của mình, không hề cho Trương Kinh An có cơ hội níu kéo.
Nhìn bóng lưng Lăng Lan biến mất sau cánh cửa, sắc mặt Trương Kinh
An hơi biến đổi, hắn cố nén lửa giận trong lòng quay sang tiếp tục câu
chuyện với Tề Long: “Đàn em Tề Long có hứng thú góp một phần sức cho
thế lực của học viện trung tâm chúng ta không?”
Tề Long đánh một cái ngáp rõ to, xua tay từ chối: “Chúng tôi đi theo Lan
lão đại, cậu ấy không có hứng thú thì chúng tôi cũng không. Thật xin lỗi,
học trưởng Trương! Tôi thực sự quá mệt mỏi cũng đi nghỉ đây. Chào nhé!”
Nói xong cậu ta nhanh chân đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Hai người mạnh nhất trong lứa học viên lần này của học viện đồng quân
trung tâm từ chối thẳng thừng như thế khiến Trương Kinh An không kéo
nổi mặt mũi, hắn căm tức nói lời từ biệt với Hàn Kế Quân rồi nhanh chóng
rời khỏi khu biệt thự của nhóm Lăng Lan.