Tiểu Tứkhôngnhịn được phải đưa tay lên lau mồ hôi, phong cách sử
dụng cơ giáp đánh nhau kịch liệt của Lăng Lan luôn khiến nó đau đầu. Còn
nhớ những lần sử dụng cơ giáp trước đây, bởi vì cô luôn dùng quá tải khiến
cơ giáp hỏng liên tục, phải kiếm rất nhiều điểm vinh dự chữa trị cho cơ
giáp mớikhôngkhiến cơ giáp vỡ vụn. Cho nên Tiểu Tứ biết, dù có đưa vào
tay Lăng Lan một cơ giáp rắn chắc hơn cũngkhôngkhá hơn là bao, vì Lăng
Lan luôn nghĩ ra cách để sử dụng cực hạn chiến lực của cơ giáp, thậm chí
còn vượt quá cả cực hạn, dưới cách sử dụng phá gia đó cơ giápkhôngbị hư
hao mới lạ.
Sửa Chữa Cơ Giáp lau vệt máu bên mép, cố nén sự khó chịu đang cuồn
cuộn trong ngực, anh điều khiển cơ giáp đứng dậy, màn hình trong khoang
cơ giáp đã sớm hiện lên mức độ tổn hại sau cú đá mãnh liệt vừa rồi. Sửa
Chữa Cơ Giáp nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh sửa chữa cấp thấp, trong
thời gian ngắn cơ giáp của anh ta đã được chữa trị hoàn hảo.
Trong lúc thực hiện động tác này anh ta vẫn theo dõi chiến trường cách
đó hơn ba mươi mét. Khi phát hiện cơ giáp hình thỏ chỉ còn một cây dao
ngắn, trong lòng Sửa Chữa Cơ Giápkhôngkhỏi cảm thấy lo lắng vì anh ta
biết nếu cơ giáp hình thỏkhôngxử lý được con mãng xà to lớn này, e rằng
hai người bọn họ sẽ phải bỏ mạng tại đây.
“Không, thật vất vả mới tìm được một cao thủ như vậy đưa mình đi
thành Tín Dương, mình tuyệt đốikhôngthể bỏ cuộc giữa chừng, chết ở chỗ
này được!”
Sửa Chữa Cơ Giáp đương nhiênkhôngthể đứng chờ chết, anh ta điên
cuồng mở khoang hành lí của mình tìm xem có loại vũ khí lạnh nào có thể
đưa cho cơ giáp hình thỏ dùng haykhông. Lúc này anh ta thầm cảm thấy
may mắn vì mình đang đánh nhau ở khu vực bên ngoài màkhôngphải trong
một trận cách đấu, theo quy định trong phòng cách đấukhôngcho phép đổi
vũ khí.