cũng biết bán nó đi có thểlàmtăng thêm hi vọng rời khỏi trấn Tam Dương,
nhưng nếu còn chưa đi đến bước đường cùng anh ta tuyệt sẽkhôngbán nó.
Bởi vì thanh đao này ngoài ý nghĩa vinh dự, nó còn là thứ nhắc nhở anh ta
trước đây đã từng ngây thơ, cuồng vọng, nhỏ bé, nhục nhã và bất khuất như
thế nào.
“Tôi gọi nó là thanh đao Bất Hối vì muốn nhắc nhở mìnhkhôngbao giờ
hối hận với những gì mình đã lựa chọn, đồng thời cũng mong muốn món
vũ khí này có thể được phát huy một cách cao nhất ở trong tay người xứng
đáng sử dụng nó, và chủ nhân của nó đã xuất hiện!” Sửa Chữa Cơ Giáp
nhìn bóng dáng mạnh mẽ của cơ giáp hình thỏ ở phía trước, anh cắn răng,
quyết đoán lấy ra thanh đao có ý nghĩa sâu nặng với mình này.
Thanh đao Bất Hối vừa xuất hiện đã khiến khu rừng âm u càng trở nên
lạnh lẽo, Sửa Chữa Cơ Giáp cũng phải rùng mình một cái.
Sửa Chữa Cơ Giáp lưu luyến sờ lên mặt đao, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt
anh ta càng thêm kiên định. Anh ta biết rõ, nếu Lăng Thiên Nhất Tuyến
thực sự giữ lời hứa dẫn anh ta tới thành Tín Dương, chắc chắn sẽ đắc tội
với Lôi Vương. Tuy Lăng Thiên Nhất Tuyến còn chưa hoàn thành nhiệm
vụ nhưng trong lòng Sửa Chữa Cơ Giáp đã có một loại tín nhiệm với cô.
Chỉ ở chung với nhau trong thời gian ngắn nhưng anh ta biết đối phương
mặc dù là một người lạnh lùng hà khắc nhưng tuyệt đối là một người có
trách nhiệm.
Vì thế anh ta tin tưởng, ở trong tay Lăng Thiên Nhất Tuyến, thanh đao
này sẽ phát ra ánh hào quang chói lọi, anh ta càng hy vọng một ngày nào đó
Lăng Thiên Nhất Tuyến sẽ dùng chính thanh đao Bất Hối này đối đầu với
Lôi Vương…
Hai mắt của Sửa Chữa Cơ Giáp như lóe ra vô vàn ánh sáng, anh hô to:
“Lăng Thiên Nhất Tuyến, nhận đao!”