Lăng Lan điều khiển cơ giáp hình thỏ đáp xuống mặt đất cách thi thể của
con rắn khoảng hơn mười mét, toàn thânkhôngdính chút máu nào. Đột
nhiên cơ giáp hình thỏ quay ngoắt đầu bắn ánh mắt lạnh băng về phía bụi
cỏ gần đó, động tác đột ngột nàylàmchỗ bụi cỏ hơi lay động, nhưng sau đó
thì hoàn toàn yên tĩnh.
Lăng Lan hài lòng thu hồi tầm mắt, chỉ cầnkhôngcản trở côlàmnhiệm vụ,
cô cũngkhôngmuốn đuổi tận giết tuyệt đám thú này, dù gì cô cũngkhôngcó
ý định thu thập da lông của chúng để đổi điểm tích phân. Lăng Lan điều
khiển cơ giáp hình thỏ bật nhảy lên cao hướng về phía Sửa Chữa Cơ Giáp,
cô đưa thanh đao ra trước mặt đối phương: “Cảm ơn, vũ khí rất lợi hại, giờ
trả lại cho cậu!”
Vũ khí tuy tốt nhưng Lăng Lankhôngcó ý nghĩ chiếm của người
kháclàmcủa riêng, cô chỉ cần đủ điểm tích phân thay đổi một cơ giáp cao
cấp hơn, với những vũ khí sẵn có cũng đủ dùng rồi.
Sửa Chữa Cơ Giáp sửng sốt, anh takhôngngờ Lăng Thiên Nhất
Tuyếnkhônghề động tâm trước thứ vũ khí lợi hại này. Từ giọng nói của đối
phương, Sửa Chữa Cơ Giáp có thể xác địnhkhôngphải Lăng Lan
đanglàmbộlàmtịch mà thực sự muốn trả lại cho anh ta, Sửa Chữa Cơ Giáp
cảm thấy rối rắm. Trong thế giới cơ giáp, để bản thân ngày càng trở nên
mạnh mẽ mà các cao thủ cơ giáp sẵn sàng tranh đấu vì một kiện vũ khí
mạnh, thậm chíkhôngtừ thủ đoạn để cướp đoạt.
Hành động của Lăng Lan cànglàmcho Sửa Chữa Cơ Giáp muốn đưa
thanh đao cho cô. Sửa Chữa Cơ Giáp nói: “Khôngcần trả lại, món vũ khí
này tôi tặng cho ngài.”
“Tặng tôi? Hình như phần thưởng của nhiệm vụkhôngcó cái này.” Tuy
đây là một món vũ khí tốt nhưng Lăng Lankhôngmuốn vô duyên vô cớ
thiếu Sửa Chữa Cơ Giáp một ân huệ.