Sửa Chữa Cơ Giáp cười nói: “Đây là phần thưởng thêm vào, cũng là tâm
ý của tôi.” Phần thưởng của nhiệm vụ này vốn cũngkhôngđủ để thuê một
sư sĩ đặc cấp như Lăng Lan.
“Nếu đã thỏa thuận ngay từ đầu, cậu cũngkhôngcần đưa thêm cho tôi bất
cứ cái gì.” Lăng Lan cau mày, tựa hồ hiểu sự lo lắng của Sửa Chữa Cơ
Giáp, cô tiếp tục nói. “Yên tâm, tôi sẽ đưa cậu tới thành Tín Dương an
toàn, hoàn thành thỏa thuận của chúng ta màkhôngthêm vào bất cứ yêu cầu
nào khác.”
Lời nói của Lăng Lan khiến Sửa Chữa Cơ Giáp đỏ mặt, anh ta xua tay:
“Khôngphải như thế, tôikhônghề nghi ngờ ngàilàmtrái với thỏa thuận, chỉ
là món vũ khí này… rất đặc biệt đối với tôi, bởi vì nó là món đồ do tôi tạo
ra.” Thanh âm của Sửa Chữa Cơ Giáp trở nên rất nhẹ. “Mặc dù có rất nhiều
người muốn mua nó nhưng tôi vẫn luônkhôngbán, vì tôi mong muốn một
ngày nào đó nó có thể được đặt vào tay của một người hiểu rõ sức mạnh
của nó, đem nó đi chiến đấu, hoàn thành ước vọng mà tôi đã gởi gắm vào
thanh vũ khí này.”
Sửa Chữa Cơ Giáp ngẩng đầu, kiên định nói: “Tên gọi của thanh đao này
là Bất Hối, sở dĩ có tên như vậy vì tôi mong muốn người cầm nó chiến đấu
sẽ sử dụng hết khả năng của nó, tôi có cảm giác ngài là người có thể thực
hiện ước mơ đó của tôi, cho nên tôi muốn tặng món vũ khí này cho ngài.”
Lời nói của Sửa Chữa Cơ Giáp khiến Lăng Lan phải nghiêm túc kiểm tra
lại thông tin của món vũ khí, quả nhiên trong bảng thông tin viết:
Tên vũ khí: Bất Hối (vũ khí lắp vào sau lưng cơ giáp)
Đặc điểm: Cứng rắn, sắc bén.
Trọng lượng: 206kg
Người chế tạo: Sửa Chữa Cơ Giáp