Ngày thứ ba, khi tất cả mọi người đều đang ngóng chờ cơ giáp hình thỏ
tiếp tục chiến tích của mình thì họ phát hiện hắn đã biến mất. Mọi người
xôn xao bàn tán, có người còn suy đoán cơ giáp hình thỏ thi đấu là vì điểm
tích phân, nếu thắng liên tiếp 100 trận là đủ điểm cho hắn lên cấp.
Nói cách khác, rất có thể cơ giáp hình thỏ sẽ tham gia những trận đấu
vượt cấp trong đấu trường chính. Sau đó bọn họ phát hiện cơ giáp hình thỏ
thực sự đã biến mấtkhôngcòn dấu vết, như thể những chiến tích điên cuồng
hai ngày trước chỉ như một giấc mộng do mọi người tự huyễn hoặc ra.
Trong ký túc xá dành cho năm thứ tư, Triệu Thuân thấy Lý Lan Phong
đang nghiên cứu những trận đấu của cơ giáp hình thỏ, vì tò mò bên anh
nhích lại, hỏi: “Lý Lan Phong, gần đây cậu vẫn nghiên cứu thủ pháp chiến
đấu của cơ giáp hình thỏ, có phát hiện gìkhông?”
Lý Lan Phong trả lời nghiêm túc: “Giống như mọi người nói, thao tác cơ
bản nắm vững hoàn mỹ, mỗi một chiêu đềukhôngcó động tác thừa, lưu loát
mạch lạclàmngười ta phải kinh hãi.”
“Thoạt nhìn, phong cách chiến đấu của đối phương khá giống cậu đấy!”
Triệu Thuân rất hiểu Lý Lan Phong, anh ta biết bạn tốt của mình là một
người rất coi trọng thao tác cơ bản, đây cũng là lý do vì sao Lý Lan Phong
vẫn chưa tấn cấp sư sĩ đặc cấp. Lý Lan Phong dừng lại ở cơ giáp sĩ cao cấp
đã nửa năm chính là vì muốn điều khiển các thao tác ở cấp này đến mức
hoàn mỹ, nếukhôngvới trình độ của Lý Lan Phong, trong nửa năm này
cũng đủ để anh lên tới cấp Vương bài sư sĩ.
Triệu Thuân vẫn cho rằng Lý Lan Phong có một loại bệnh cố chấp đối
với thao tác cơ sở, anh ta lạikhôngcho điều này là đúng. Ai cũng biết, càng
lên cao càng học được nhiều chiêu thức phức tạp, uy lực cũng mạnh mẽ
hơn nên rất nhiều ngườikhôngmuốn lãng phí thời gian ở những cấp thấp.
Trong mắt của Triệu Thuân, giai đoạn đẳng cấp cơ sở chỉ cần điều khiển