thành thạo là được rồi,khôngcần phải luyện tập đến hoàn mỹlàmgì, Triệu
Thuân vẫn cho rằng Lý Lan Phong đang lãng phí thời gian.
Tất nhiên, anh ta sẽkhôngép buộc Lý Lan Phong thay đổi cáchlàm, thay
vì nhìn vào thực lực điều khiển cơ giáp của Lý Lan Phong, anh ta càng
thêm tin tưởng vào trí tuệ của bạn mình hơn, thậm chí còn cho rằng Lý Lan
Phong thích hợplàmmột quân sư giỏi hơn là một cơ giáp sĩ.
“Đúng vậy, phong cách này xác thực rất giống…” Lý Lan Phong tựa hồ
như đang chìm trong hồi ức, ánh mắt trở nên xa xăm.
“Có phải là người thuộc sư môn của cậukhông?” Triệu Thuân còn nhớ rõ
Lý Lan Phong từng nói, phải nắm vững các thao tác cơ sở là quy định tuyệt
đối của sư môn, vì thế mới nói đùa như vậy.
Lý Lan Phong hơi sửng sốt, như tỉnh ra, anh nhanh chóng khôi phục sự
bình tĩnh: “Triệu Thuân, cuối cùng cậu cũng nói được một câu hữu dụng,
rất có thể cơ giáp hình thỏ kia có quan hệ tới sư môn của tớ.”