thật sự rất đả thương người khác, nhất là cho đến bây giờ Triệu Thuân còn
chưa có cơ hội đụng được một ngón chân vào cánh cửa Vương bài huyền bí
kia nữa.
“Cái gì mà quái vật? Chênh lệch quá lớn? Cậu cũng quá đề cao cậu ta
rồi.” Lý Lan Phong cười trào phúng, liếc mắt coi thường Triệu Thuân.
“Vậy chẳng lẽ cậu nghĩ lần này cậu ta sẽkhôngthành công à?” Lời này
của Lý Lan PhonglàmTriệu Thuân tỉnh lại. Triệu Thuân rất tin tưởng phán
đoán của Lý Lan Phong, nếu lần này Lôi Vương tấn cấp thất bại thì Triệu
Thuân sẽkhôngcách hắn quá xa.
“Tớkhôngnói như vậy, có thể tấn cấp haykhôngcòn dựa vào nhiều yếu tố,
ngoại trừ thực lực còn phải xem vận may nữa.” Khi đang nói chuyện, ánh
mắt Lý Lan Phong tựa cười nhưkhôngcười, ánh mắt nàylàmTriệu Thuần
bất giác cảm thấy sợ hãi…
Triệu Thuân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình, ép mình thoát khỏi ánh
mắt của Lý Lan Phong và nhìn đi nơi khác. Trời ạ, đây là loại tinh thần biến
dị gì vậy, lực sát thương quá lớn rồi, lần nào Triệu Thuân cũng bị trúng
chiêu, nháy mắt trở nên thất thầnkhôngphòng bị, nếu Lý Lan Phong là đối
thủ thìkhôngbiết anh ta đã chết biết bao nhiêu lần rồi… Đương nhiên năng
lực này của Lý Lan Phong chỉ có mình anh ta biết, trước mặt người ngoài
Lý Lan Phong vẫn luôn khắc chế nó.
Triệu Thuân một lần nữa quay về với suy nghĩ của mình, đem sự chú ý
tập trung vào Lôi Vương, anh ta nghiến lợi nói: “Đúng vậy, còn phải xem
vận may nữa… Ha, tớ chỉ mong lần này vận may của cậu ta kém sát đất,
tấn cấpkhôngthành công.”
Lý Lan Phong tốt bụng nhắc nhở Triệu Thuân. “Thay vì xin sự giúp đỡ
vào những thứ ảo tưởng đó, chẳng bằng cậu đi nghiên cứu phương pháp
điều khiển cơ giáp để mau chóng nâng cao cảnh giới thì hơn. Cho dù lần