Vũ Cảnh cười nửa miệng, cả người dựa vào lưng ghế ở phía sau, hai tay
khoanh lại trước ngực, lạnh nhạt nói: “Tao chính là đoàn trưởng đoàn Tân
Sinh, bọn mày có chuyện gì, có rắm mau phóng!” Lan lão đại đã nói, tuyệt
đối không thể để thua về khí thế!
Mấy năm nay, tuy Vũ Cảnh vẫn luôn bị Lăng Lan và Tề Long đè ở dưới,
nhưng trong trận đấu đại giới năm đó và lần chiếm quyền khống chế phi
thuyền, hắn có tham gia vào việc bày mưu, những thắng lợi đạt được giúp
hắn trở thành người tự tin và bình tĩnh, bởi vì có người ưu tú hơn hắn đè
nặng xuống mới khiến hắn không bị đi theo con đường cao ngạo tự đắc…
Cho nên, dù lúc này đối mặt với hắn là người của thế lực Lôi Đình đứng
đầu trường nam sinh quân giáo, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi.
Thái độ của Vũ Cảnh vượt ra khỏi dự tính của đoàn Lôi Đình, gương mặt
đám người vừa tới thể hiện sự giận dữ, tên cầm đầu tức khí bước lên vài
bước, cả giận nói: “Thằng nhóc kia, nói chuyện cho sạch sẽ vào!”
Vũ Cảnh liếc mắt, thái độ lạnh nhạt: “Thế nào? Chúng mày có ý kiến?”
Trong mắt Vũ Cảnh ánh lên sự khinh thường rõ rệt làm cả đám nóng
máu sấn sổ tiến lên vài bước, mặt giận dữ như thể muốn giáo huấn Vũ
Cảnh.
Cả đám chưa kịp nói thêm câu nào, bỗng những tân sinh đang ngồi ăn
trong góc phòng đột nhiên đồng loạt xô ghế đứng lên tạo thành những tiếng
động ồn ào gây chú ý, ánh mắt ai nấy trừng to nhìn mấy người của đoàn
Lôi Đình tựa hồ như đang cảnh cáo: Tiến thêm một bước nữa thì đừng trách
bọn này không khách khí.
Thấy thoáng cái đã có hơn ba trăm người đứng dậy, đám người đoàn Lôi
Đình dừng bước, mặt tái xanh. Lúc này, tên thanh niên mặc đồng phục màu
xanh da trời dẫn đầu đám người cười hề hề: “Ha ha, vừa rồi chỉ đùa một
chút thôi, thấy đoàn Tân Sinh đoàn kết như thế, đoàn Lôi Đình chúng tôi