cũng cảm thấy vui mừng, ha ha, các cậu có tư cách cùng Lôi Đình chúng
tôi đánh một trận!”
Da mặt người này dày thật, trong lúc nịnh hót đoàn Tân Sinh còn không
quên nâng cao thế lực của mình, hắn mỉm cười hỏi Vũ Cảnh: “Vị đoàn
trưởng này, không biết xưng hô như thế nào?”
Vũ Cảnh buông hai tay, dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, miệng cười
như không cười nhìn thẳng vào gã dẫn đầu đám người vừa tới, biểu cảm
gương mặt kia quen thuộc tới mức làm đám Tề Long cảm thấy ê răng.
Chúng tôi van cậu, có sùng bái Lan lão đại nhà chúng tôi cũng không cần
phải học tập thần thái của cậu ta đâu, nhìn mà phát rét.
Thái độ của Vũ Cảnh khiến đối phương cảm thấy rất áp lực, mặt không
tự giác giữ nụ cười cứng đơ, lúng túng đứng ở đó không biết phải làm gì
tiếp theo.
Quả nhiên, thần thái này của Lan lão đại có lực sát thương cực lớn, Vũ
Cảnh chỉ sử dụng một chút cũng đủ trấn áp một số kẻ không biết trời cao
đất dày. Vũ Cảnh hài lòng thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, bấy giờ mới mở
miệng nói: “Tôi họ Võ, các anh có thể gọi tôi là đoàn trưởng Võ!”
“Đoàn trưởng Võ quả nhiên lợi hại, đoàn tân sinh do cậu đứng đầu tuyệt
đối có tiền đồ rộng mờ.” Gã dẫn đầu giơ ngón tay cái biểu đạt ý khen ngợi.
Nếu khích bác và áp bức đều không được, thì chỉ còn cách dụ dỗ, chỉ cần
đối phương nhận thư khiêu chiến thì những sỉ nhục ngày hôm nay, sau này
hắn nhất định sẽ tìm về bằng hết.
Ánh mắt căm hận của hắn làm sao che giấu được đám người Vũ Cảnh và
Tề Long, ai cũng hiểu nếu đã quyết định đối nghịch cùng Lôi Đình thì điều
này không thể tránh khỏi.