Tốc độ các thi sinh đi vào kiểm tra rất nhanh, Tề Long và Lạc Lãng chỉ
mới nghỉ ngơi được một chút, còn chưa hoàn toàn không phục thì nhân
viên công tác đã gọi đến nhóm của họ. Tổ Mười người của Lăng Lan cũng
không dám chần chờ, nhanh chóng chạy qua.
Mười người đứng trước vạch chạy, làm những động tác khởi động cuối
cùng, lúc này, một người giám khảo tiến tới phổ biến nội dung thì trong
hạng mục này, chỉ cần an toàn chạy đến điểm cuối cùng của đường đua thì
cuộc thi hoàn thành, điểm sẽ được chấm dựa vào số thời gian ngắn hay dài.
Lúc khởi động, Lăng Lan cũng không quên quan sát tổ thí sinh đang
đứng trước cô. Đây là thói quen xấu mà Lăng Lan hìn thành từ khi gặp
Nhất hào, mỗi khi Nhất hào xuất hiện thì những hành vi của anh ta đều có
thể xem là một loại khảo hạch, hoặc là một cái “hố”, điều này khiến Lăng
Lang không bao giờ dám buông lỏng dây thần kinh, lúc nào cũng căng chặt
để không bỏ sót bất cứ một động tác hay một lời nói nào của người khác.
Phần cẩn thận này đã trở thành bản năng của cô.
Lăng Lan nhìn vị giám khảo ra hiệu lệnh rồi đám nhỏ đằng trước bắt đầu
chạy đi, rất nhanh, bóng dáng của mười người đó đã biến mất trên khoảng
sân lớn…
“Cậu phát hiện?” Hàn Kế Quân thò đầu qua thấp giọng hỏi, cậu ta cũng
phát hiện vấn đề.
“Ừ, rõ ràng là bây giờ mặt trời đang lên cao, nhưng trên đường băng lại
có sương mù……” Lăng Lan rất nhanh nhìn thấy chỗ kì quái ở đây, cũng rõ
ràng vì sao bóng dáng của mấy đứa trẻ đằng trước lại biến mất nhanh như
vậy.
“Xem ra nơi này sử dụng kỹ thuật cảnh tượng giả, lần thi này tôi cảm
thấy không chỉ đơn giản như vậy.” Hàn Kế Quân tuyệt đối là một đứa trẻ