Tề Long cùng Lạc Lãng đánh một hồi khó phân thắng bại, tính ra lực
chiến đấu của Tề Long cao hơn một bậc so với Lạc Lãng, lại có sự dẻo dai
kiên cường không chịu thua nên tuy ở thể hạ phong, cậu ta vẫn cố gắng
kiên trì.
Thật ra Lăng Lan cũng rất muốn biết kết quả cuối cùng của trận “chiến”
này, nhưng khi nhìn thấy nhân viên công tác đang đứng đọc số bao danh bắt
đầu tham gia cuộc thi càng lúc càng gần tới mình thì biết không có cơ hội
rồi. Cô có chút tiếc nuối mà nhắc nhhai đứa trẻ vẫn đang quấn nhau: “Hình
như sắp đến phiên chúng ta bắt đầu kiểm tra đó, hai vấu cứ tiếp tục đánh
như vậy không ảnh hưởng gì chứ?”
Hai người đang nằm trên mặt đất đột nhiên cùng lúc cứng đờ, Lạc Lãng
phản ứng nhanh hơn Tề Long một chút, cậu ta đẩy Tề Long ra rồi nhanh
chóng bò dậy bắt đầu chỉnh sửa lại áo quần của mình một chút. Tuy rằng cố
gắng sửa sang một chút nhưng vẫn không thể vãn hồi bộ dạng công tử như
lúc đầu nhưng những giáo dục về lễ nghi quy cách khiến cậu không thể
chấp nhận được việc mình chật vật, nhếch nhác khi đối diện với giám khảo.
Bị Lạc Lãng đẩy làm ngã ra sau hai vòng khiến cái mũi bị chụp “ếch”,
Tề Long tức giận nhanh chóng bò dậy, rất không phục nói:“Chờ kiểm tra
xong chúng ta tiếp tục đánh.” Vẻ ngoài tùy tiện nên cậu nhóc đối với việc
nhếch nhác của mình đã thành thói quen, cậu chỉ dùng tay lau đi cái trán
đầy mồ hôi của mình rồi xem như xong.
Lạc Lãng đương nhiên sẽ không lùi bước, vì thế hai người liền quyết
định, chờ kiểm tra xong thì lại tiếp tục phân cao thấp.
Thật là hai đứa trẻ tràn đậy ý chí chiến đấu, Lăng Lan bỗng phát hiện
mình già rồi, không còn thích thú với kết quả của cuộc đấu tay đôi này nữa.
Lúc này Lăng Lan đã sớm quên mất kẻ đầu sỏ gây ra vụ tranh chấp này
chính là mình.