đi tâm phách của thằng bé Lạc Lãng này khiến cho Tiểu Tứ ở trong không
gian nỗi bảo, lúc này cô đang không biết phải làm thế nào để trấn an Tiểu
Tứ đang lên cơn kia.
Không nói bên này Lăng Lan đang lo lắng trấn an Tiểu Tứ, bên kia Lạc
Lãng khi nghe thấy tiếng cười của các bạn xung quanh cũng nhanh chóng
tỉnh táo lại, phát hiện chính mình bị mất mặt khuôn mặt càng đỏ ửng, có xu
hướng lan về phía tai.
Thẹn quá hóa giận, Lạc Lãng hung tợn mà đánh về phía Lăng Lan…..
Lộn, đánh Tề Long đnag đứng bên cạnh Lăng Lan, cứ như vậy, hai người
bắt đầu quấn lấy nhau, lưu loát đối kháng.
Tề Long cùng Lạc Lãng quấn lấy nhau không ngừng thượng cẳng tay hạ
cẳng chân, thân là bạn tốt Hàn Kế Quân không khuyên can bạn thì thôi,
ngược lại còn lôi kéoLăng Lan và Hàn Tục Nhã trốn qua một bên rồi
khoanh tay đứng nhìn. Mà em gái của Lạc Lãng cũng trầm mặc mà lui về
phía sau vài bước, tránh sang một bên rồi hướng ánh mắt lo lắng nhìn anh
trai mình.
Sau khi vất vả trấn an Tiểu Tứ, Lăng Lan mới phát hiện cuộc đánh nhỏ
bên ngoài không có ai ra cản, cái này làm cho Lăng Lan cảm thấy rất kỳ
quái. Dù sao, ở thế giới cũ của cô, trẻ con đánh nhau nhất định sẽ có người
lao ra khuyên can. Mà nơi này lại chính là sân thể dục của học viện, nhân
viên công tác lại có mặt ở khắp mọi nơi, rõ ràng họ nhìn thấy cảnh hỗn loan
bên này nhưng lại làm như không thấy, đến tột cùng là chuyện gì đang xảy
ra vậy? Lăng Lan cảm giác tam quan của chính mình đã bị thế giới này hủy
hoại không còn gì.
Lăng Lan là một người có sức nhẫn nại rất tốt, tuy nhiên, ở những trường
hợp đặc biệt, sự tò mò còn lấn thắng luôn cả nhẫn nại. Cô nhanh chóng đem
thắc mắc của mình hỏi những người xung quanh. Câu hỏi vô lý này Hàn Kế
Quân nhìn về phia cô với ánh mắt kỳ quái. Nhưng khi phát hiện Lăng Lan