hề nghe qua, nhưng cố tình những từ này lại cực kỳ sống động và tả đúng ý
nghĩa của khung cảnh, khiến cho bọn chúng không thể không bật cười, oa,
thật là tài tình.
Tề Long là cười khoa trương nhất, đến cả Kế Quân lúc nào cũng bày ra
khuôn mặt trầm ổn cũng nhịn không được mà nở nụ cười, trở về với vẻ
ngoài nên có của một đứa trẻ.
Bọn họ không cười còn tốt, vừa cười thì Lạc Lãng càng tức giận, ngón
tay chỉ những đứa trẻ đang cười tức giận đến nói không nên lời, Lăng Lan
rất vô lương mà nghĩ thằng nhóc này có thể tức quá mà ngất xỉu không.