ngạo tự tin, con gái thì ngượng ngùng đáng yêu, giống như một khuôn mặt
mà xuất hiện hai lọai khí chất khác biệt hoàn toàn, điều này làm cho Lăng
Lan cảm thấy thật thần kỳ, không nhịn được phải kỹ thêm mấy lần.
Có lẽ tầm mắt Lăng Lan có chút quá mãnh liệt nên đôi long phượng kia
rất nhanh nhận ra, bé gái ngượng ngùng cười với Lăng Lan khiến cô không
thể không cười lại, còn bé trai...đứa bé đó đang hung tợn mà trừng mắt với
cô, giống như đang cảnh cáo cấm cô đến gần em gái của mình.
Lăng Lan bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, mới cười có chút mà bị mang
tiếng là sắc lang rồi, tâm phòng bị của thằng nhóc này cũng quá cao rồi.
Nhưng mà mới có chừng này tuổi đầu mà đã phòng sói cho em gái, hình
như có chút quá sớm thì phải?
Tề Long nhìn thấy đối phương đang trừng mắt với Lăng Lan thì không
phục mà trừng lại, miệng cũng không quên an ủi Lăng Lan: “Lăng Lan,
không có việc gì. Thằng nhóc Lạc Lãng này tính tình như vậy đó, đem em
gái mình là trời luôn, lúc nào cũng nói em gái mình là quan trọng nhất nhất
trên đời.”
Xem ra Tề Long cũng biết về cặp song sinh này, nếu không cũng không
thể biết tên đối phương được.
Lăng Lan bất đắc dĩ nói: “Hóa ra là bị bệnh “luyến muội” a!” (luyến
muội =mấy bạn hiểu ha)
“Luyến muội?!” Tề Long nghe xong câu ngày thì ngẩn người, sau đó liền
phụt cười ra, “Lăng Lan, cậu thật là tài tình có thể nói ra từ đúng nghĩa như
vậy, “luyến muội”, vì sao tớ không bao giờ nghĩ ra từ này nhỉ?”
Phản ứng thái qua Tề Long khiến Lăng Lan sửng sốt, phải biết rằng từ
“luyến muội” này được sử dụng vô cùng rộng rãi ở thế giới trước của Lăng
Lan, cơ hồ không ai không biết những từ này, thế mà thế giới này lại không
có…