Trong lòng Lăng Lan khẽ động, chẳng lẽ vạn năm trước đã xảy ra đại
nạm gì khiến cho thế giới rung chuyển làm văn hóa của vạn năm trước bị
đứt đoạn sao? Như vậy đống truyện mà Tiểu Tứ đang đăng trên mạng
không ngừng kia có thể chính là núi vàng mà cô và Tiểu Tứ đang cần rôi.
Phản ứng kỳ quái của Tề Long cũng thu hút sự chú ý của đám trẻ hiếu kỳ
xung quanh, chúng thấp giọng dò hỏi có chuyện gì, sau đó hai chữ “luyến
muội” bắt đầu truyền khắp trong đám trẻ, trừ bỏ đôi song sinh thì tất cả
những đứa trẻ còn lại đều biết, chúng đều che miệng cười trộm.
Động tác cười trộm quá lộ liễu đó cũng rất nhanh tố cáo bọn họ, người
con trai của đôi song sinh không thể giả vờ không thấy gì, khuôn mắt càng
ngày càng đen, đến cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu ta trực tiếp đi
về phía Lăng Lan hỏi: “Này, hồi nãy cậu đã nói xấu gì chúng tôi có phải
không?”(định xưng mày nhưng thấy sao sao nên thôi nhá)
Lăng Lan vẻ mặt vô tội mà chỉ chỉ chính mình: “Tôi? Nói xấu các cậu?
Tôi vì sao phải nói xấu các cậu.?” Người cười trộm cũng không phải cô,
nếu muốn hỏi tội thì phải tìm đám Tề Long chứ, không phải vì cậu ta (Tề
Long) miệng rộng sao, nếu không làm sao mà mấy đứa trẻ khác cười trộm
cậu (Lạc Lãng) được.
“Vậy Kia bọn họ vì cái gì muốn cười ta?” Lạc Lãng sinh khí mà chỉ
trích, hắn xem rất rõ ràng, bởi vì Lăng Lan mỗ câu nói, làm tề long bọn họ
bắt đầu chê cười hắn.
Lời chỉ trích này làm Lăng Lan có chút vô lực: “Cậu có phải mắc chứng
vọng tưởng không vậy?”
“Chứng vọng tưởng……” Phụt, mấy đứa trẻ đứng bên cạnh “nghe lén
công khai” phụt cười, từ lúc Lạc Lãng đến tìm Lăng Lan thì bọn chúng đã
chuyển sự chú ý qua đây rồi. Lúc này bọn họ mới phát hiện cậu bạn nhìn có
vẻ yếu đuối suy nhược này đoi lúc sẽ sử dụng những từ ngữ mà chúng chưa