cơm ngay chắc chắn cậu ta sẽ trở thành học sinh đầu tiên của trường quân
giáo chết vì đói mất, để nâng cao khí thế của đoàn Tân Sinh, cậu ta cũng
không dễ sống mà…
“Không được, cho mượn đũa dùng một lát!” Thấy đôi đũa trên đĩa cơm
của Tề Long, Vũ Cảnh không chịu được nữa trực tiếp với tay qua lấy về,
sau đó cầm đĩa cơm lên và như điên… Hic hic, buổi huấn luyện thể năng
ban sáng đã vắt kiệt năng lượng của cậu ta rồi, nếu còn không bổ sung cậu
ta sẽ chết thật đấy.
“Không được, đó là của tôi mà!” Tề Long tức giận đem thư khiêu chiến
đang cầm trong tay ném qua một bên, muốn đi đoạt lại đôi đũa của mình.
Nhưng Vũ Cảnh tránh chiêu của cậu ta, nhấc người vọt sang bàn bên
cạnh ngồi, còn không quên nhắc nhở: “Tôi vừa phối hợp diễn với cậu rồi,
chẳng lẽ không báo đáp lại được một chút à, coi như đôi đũa này là đồ cám
ơn đi.”
Tề Long hung tợn giơ ngón giữa lên với Vũ Cảnh nhưng không tiếp tục
truy đuổi, bởi vì Vũ Cảnh nói không sai, vốn cậu mới là người nên đứng ra
nhận thư khiêu chiến đó… Thế nhưng cậu cũng đang rất đói mà, tuy rằng
lúc nãy có thời gian ăn nhiều hơn Vũ Cảnh nhưng cậu ta trời sinh đã là cái
thùng đựng cơm không đáy rồi, mới được vài miếng cơm làm sao thỏa mãn
được cái dạ dày lớn này.
Đảo mắt sang phía khác, thấy Hàn Kế Quân bên cạnh đang nghiêm túc
ăn chậm nhai kĩ, không vội không nóng nảy như thể chỉ đang hoàn thành
nhiệm vụ ăn cơm mà thôi…
“Kế Quân, nếu cậu đã không đói thì trước hết nhường cho anh đây trước
đi!” Tề Long cười hề hề giật lấy đôi đũa trong tay Hàn Kế Quân, rồi dùng
đũa và cơm vào miệng mình, vẻ mặt thỏa mãn.