Hàn Kế Quân ngạc nhiên ngó bàn tay phải đã trống không, ngẩng đầu
nhìn tên Tề Long không tim không phổi đang sung sướng ăn, cậu nhịn
xuống ý định chụp cả đĩa cơm lên đầu Tề Long. Có bạn bè nào như vậy
không? Không đi cướp người ngoài lại đi cướp của người nhà thế à?
Lâm Trung Khanh ngồi cùng bàn thấy vậy bèn thở dài, lấy từ trong túi
xách của mình ra một chiếc túi nhỏ, từ trong chiếc túi ấy lại lấy ra mấy
đoạn sắt nhỏ, xoay xoay ghép lại với nhau được một đôi đũa bằng sắt đưa
cho Hàn Kế Quân.
Cầm được đôi đũa mới, lúc này Hàn Kế Quân mới nhịn tức quay trở lại
việc ăn cơm, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ không bao giờ giúp tên
Tề Long kia nữa, mặc kệ Lan lão đại ngược cậu ta thế nào, cậu cũng sẽ mặc
kệ coi như không thấy.
Sự kiện đoàn Tân Sinh nhận được thư khiêu chiến của Lôi Đình rất
nhanh đã được truyền đi toàn trường, các thế lực khác vẫn luôn bị Lôi Đình
chèn ép cảm thấy rất hả hê, không ngờ Lôi Đình cường thế cũng có ngày bị
người khác đánh vào mặt cho như vậy. Hả hê là vậy nhưng bọn họ đều
không tin đoàn Tân Sinh có thể chịu đựng được những hàng động trả thù
tiếp theo của Lôi Đình, bọn họ ngồi đợi đoàn Tân Sinh bị đánh cho tan tác,
chuẩn bị đục nước béo cò làm ngư ông đắc lợi, thừa cơ này thu về mấy học
sinh mới để phát triển thêm cho thế lực của mình.
Giữa lúc tất cả mọi người đều nhìn xem ngày chết của đoàn Tân Sinh, thì
chỉ có Lý Lan Phong nghe được tin tức này xong, vẻ mặt lại trở nên ngưng
trọng.