không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn cố nén lửa giận nhìn đoàn Tân
Sinh kia được thành lập…
“Cái tên yêu nghiệt kia rốt cuộc là ai? Nghe nói lần này đứng ra nhận thư
khiêu chiến là một thiếu niên tên Vũ Cảnh, hắn tự xưng mình là đoàn
trưởng Võ ở đoàn Tân Sinh… là hắn ta sao?” Triệu Thuân thực sự không
am hiểu mấy chuyện phân tích tình huống.
Lý Lan Phong lạnh giọng nói: “Đoàn trưởng Võ? Cậu đã từng thấy một
đoàn trưởng chân chính nào còn thêm họ vào sau không? Chỉ có phó đoàn
trưởng, VD như Phó đoàn trưởng Lưu mới thêm họ vào để dễ dàng phân
biệt thôi!”
Trong mắt Triệu Thuân lóe lên sắc lạnh: “Nói cách khác, đoàn trưởng
thực sự của đoàn Tân Sinh chưa ra mặt?”
“Ngay từ đầu đã lật hết tất cả lá bài của mình mới là ngu xuẩn.” Lý Lan
Phong trả lời. “Vì vậy tớ mới chưa có suy đoán gì về hành động lần này của
Lôi Đình.”
Lý Lan Phong nhớ đến tư liệu của nhóm tân sinh mà anh ta đã nhìn thấy
trong khu vực cấp S của đầu não trường quân giáo… Những thông tin đó
không phải nói về một nhóm tân sinh ưu tú bình thường đâu! Nếu người
của Lôi Đình còn xem thường đối phương, giờ lại không có Lôi Vương trấn
áp, rất có khả năng bọn họ sẽ rơi vào tình thế lật thuyền trong mương.
Đương nhiên, nếu đám Lôi Đình thất bại, anh càng mừng!
Khi đó ở trong thế giới cơ giáp ảo, Lăng Lan đang liều mạng thăng cấp
nên không biết thư khiêu chiến đã đến tay Vũ Cảnh. Từ hai ngày trước
Lăng Lan đã dặn các đại đội trưởng lặng lẽ nói cho đội viên đội mình biết
chuyện đoàn Tân Sinh sẽ đối đầu cùng Lôi Đình.