Còn những học viên khác của học viện đồng quân trung tâm, từ trước
đến nay họ chưa bao giờ phải thất vọng trước những quyết định của Lăng
Lan, nên dù trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng nhưng tất cả đều quyết định ở
lại cùng Lan lão đại, bởi vì bọn họ hiểu rõ, nếu họ không phản kháng chắc
chắn sẽ bị các thế lực khác bắt làm nô dịch, vậy thì chi bằng dùng hết sức
mình đánh một trận thoải mái còn hơn. Với lại, trong lòng họ vẫn luôn nghĩ
Lan lão đại của bọn họ rất mạnh, cậu ấy còn chưa từng để họ phải thất vọng
bao giờ đấy.
Nhưng điều làm Lăng Lan kinh ngạc nhất chính là quyết định của những
học viên thuộc các học viện đồng quân Doha khác, trước đó cô đã đoán sẽ
có rất nhiều người lựa chọn giữ mình mà rời khỏi đoàn Tân Sinh, không
ngờ đại bộ phận bọn họ đều không muốn rời khỏi, nguyện ý cùng đoàn Tân
Sinh chia sẻ. Chỉ có gần ba mươi người lựa chọn rời đi, vì vậy nhân số của
đoàn Tân Sinh vẫn giữ được trong khoảng gần năm trăm người, kết quả này
làm cho các thế lực đứng ngoài muốn nhìn thấy đoàn Tân Sinh sụp đổ đều
vô cùng thất vọng, đặc biệt là Trương Kinh An đang muốn nhân cơ hội này
thu hết người về đoàn mình.
Nguyên nhân chủ yếu của việc những học sinh thuộc học viện khác
không rời khỏi đoàn là vì đội trưởng Cao Tấn, người lần đó trên phi thuyền
đã tham gia đánh cùng với Lăng Lan.
Trong khoảng thời gian này, Cao Tấn đã tạo dựng được uy vọng không
nhỏ trong nội bộ các học viên thuộc học viện đồng quân khác, dù sao cậu ta
cũng là đội trưởng duy nhất không thuộc học viện đồng quân trung tâm, lại
tham dự vào kế hoạch đoạt quyền khống chế phi thuyền vào ngày đó. Nhờ
có cậu ta tuyên truyền mà hình tượng của Lăng Lan trong lòng các tân học
viên lên cao chót vót. Mặc dù Lôi Đình là thế lực số một ở trường quân
giáo, nhưng trong mắt những học viên mới này, vị Lan lão đại hùng mạnh
đến mức đánh bại được cả thuyền trưởng kia chắc chắn cũng không kém