đội trưởng Lôi Vương của thế lực Lôi Đình. Đây cũng là nguyên nhân lớn
nhất khiến bọn họ đồng ý theo Lăng Lan.
Suy nghĩ của họ quả thực rất ngây thơ, đúng là các cậu bé chưa hiểu sự
đời… Nhưng người ta thường nói nghé con không sợ cọp, có đôi khi chỉ
cần một hành vi xúc động nhất thời cũng có thể thay đổi số phận của cả
một con người.
Đêm đến, Vũ Cảnh chạy đến biệt thự giao thư khiêu chiến cho Lăng Lan.
Lăng Lan ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bình tĩnh mở thư ra
đọc, sau khi đọc xong nội dung bên trong, khóe miệng cô hơi nhếch lên:
“Quả nhiên, bọn họ muốn thách đấu về thể thuật. Đúng là cơ hội tốt của
chúng ta.”
Vũ Cảnh hơi nhăn nhó: “Chắc chắn bọn họ sẽ phái cao thủ cách đấu tới
đánh với chúng ta, thậm chí có thể là các đàn anh năm thứ sáu chưa biết
chừng. Những người đó lớn hơn chúng ta năm, sáu tuổi cũng đủ cao hơn
vài bậc rồi.” Trình độ của Vũ Cảnh hiện nay mới đến đỉnh cấp tỉ mỉ, nếu
đối phương đưa tới toàn cao thủ cấp khí kình thì chỉ dựa vào mình Tề Long
và Lăng Lan chưa chắc có cửa thắng.
Lăng Lan nói: “Chưa chắc!”
Vũ Cảnh không hiểu: “Là như thế nào?”
Lăng Lan đột nhiên quay đầu hỏi Hàn Kế Quân: “Kế Quân, cậu có tra ra
được chương trình học điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp trong sáu năm
của trường ta không?”
Tuy không hiểu vì sao Lăng Lan lại hỏi như vậy, nhưng Hàn Kế Quân
vẫn gật đầu, cậu ta tìm trong liên lạc khí những thông tin về chương trình
học của trường quân giáo sau đó chiếu hình ảnh lên bức tường lớn phía
trước.