Lăng Lan chỉ tay vào phần tư liệu được chiếu lên tường: “Vũ Cảnh, cậu
xem qua đi, xem trong sáu năm tới chương trình học của chúng ta bao gồm
những gì?”
Vũ Cảnh nhìn Lăng Lan một chút rồi im lặng nhanh chóng lướt qua phần
tư liệu, xem xong cậu ta liền vỡ lẽ: “Thì ra là thế, sáu năm trong trường
quân giáo vốn không có nhiều chương trình học về cách đấu thể thuật!”
“Không sai, sáu năm học chủ yếu chú trọng bồi dưỡng kỹ thuật điều
khiển cơ giáp mà không phải cách đấu thể thuật. Những học sinh càng học
lên cao càng không đặt trọng tâm vào phần này, cho nên sự chênh lệch giữa
chúng ta và bọn họ không nhiều như cậu tưởng đâu.” Lăng Lan nói ra ý
kiến của mình. “Đây là lý do tôi cho rằng lần này chính là cơ hội của chúng
ta, tôi tin nếu nói về cách đấu thể thuật, học sinh thuộc học viện đồng quân
trung tâm chúng ta tuyệt đối mạnh nhất.” Lăng Lan nói chắc như đinh đóng
cột.
“Ừ, lão đại nói đúng.” Tề Long là người thứ nhất đồng ý, những người
khác dù không hé răng nhưng ánh mắt sáng long lanh của họ đã nói lên tất
cả.
Mọi người khôi phục lòng tin nhanh như vậy không phải do lời nói động
viên của Lăng Lan, mà họ biết đó chính là sự thực. So về cách đấu thể
thuật, bọn họ dám chắc những học viên ở những tinh cầu khác hoặc ở
những học viện khác, không nơi nào có thể bằng học viện đồng quân trung
tâm Doha. Bằng chứng là những cao thủ về cách đấu nổi tiếng hiện nay của
trường nam sinh quân giáo, phần lớn đều có xuất thân từ học viện đồng
quân trung tâm.
Đương nhiên, cách đấu thể thuật giỏi không có nghĩa là điều khiển cơ
giáp cũng giỏi theo, giống như ngay từ đầu đã nói, thiên phú trong điều
khiển cơ giáp hoàn toàn khác với thiên phú trong cách đấu thể thuật, cho
nên một thiên tài cách đấu thể thuật chưa chắc đã trở thành một cơ giáp sĩ