mình và Lăng Lan. Lăng Lan có thể trở thành lão đạikhôngchỉ bởi vì cô có
sức mạnh hơn người, mà còn vì cô có những suy nghĩ táo bạo,
dámlàmnhững điều mà người kháckhôngbao giờ nghĩ tới.
Bỗng ở phía cửa ra vào vang lên âm thanh: “Được lắm! Lan lão đại, chỉ
bằng những lời này, Lý Anh Kiệt tôi chân chính thừa nhận cậu là lão đại
của tôi.”
Vũ Cảnhkhôngcần quay đầu nhìn cũng biết người vừa tới là ai, cái tên
Lý Anh Kiệt kiêu ngạo bạo miệng này rốt cuộc cũng nói ra lời thần phục
Lăng Lan.
Lăng Lan kinh ngạc, cảm thấy buồn cười: “Tôi cứ tưởng tôi đã là lão đại
của cậu rồi cơ đấy.”
Lý Anh Kiệt cứng mặt, đuối lý nói: “Thôi quên đi, dù sao tôi cũng thừa
nhận cậu là lão đại của tôi rồi, tùy cậu muốn nói thế nào cũng được.” Lý
Anh Kiệtkhôngcòn biện pháp nào khác, ai bảo cậu ta đánhkhônglại Lăng
Lan, lá gan cũngkhônghơn đượcngười ta, giờ ngay cả đến phần kiêu ngạo
này cũngkhôngbì được, cậu talàmgì có tư cách phản bác nữa.
Dáng vẻ bị đánh bại của Lý Anh KiệtlàmLăng Lan cảm thấykhôngđành
lòng, một Lý Anh Kiệt phách lối vẫn thuận mắt hơn. Lăng Lan chỉ tay vào
chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi, Lý Anh Kiệt, tôikhônghy vọng cậu đánh mất
tính cách của mình, chỉ cần thực lực đủ mạnh thì tôi cho rằng kiêu ngạo
cũng chẳng có gì xấu. Sau này có chuyện gìkhônggiải quyết được cứ tới
tìm các cậu ấy, nếu các cậu ấy cũngkhôngcó biện pháp thì tới tìm tôi…”
Lý Anh Kiệt như mở cờ trong bụng, ánh mắt ngày càng sáng rỡ, sau lưng
còn có thể nhìn thấy một chiếc đuôi vểnh lên thật cao đang lắc qua lắc lại.
Cả đám Tề Long, Vũ Cảnh chỉ biết lắc đầu,khôngđành lòng nhìn thẳng vào
Lý Anh Kiệt: Đúng là một đứa trẻ đơn thuần mà, lại bị Lan lão đại dụ dỗ đi