Khóe miệng Lý Lan Phong nhẹ nhàng cong lên, nụ cười này khiến cả
người anh toát ra cảm giác ấm ápdễchịu, đối phương hơi sửng sốt, trong
mắt thoáng hiện lên tia hoang mang, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như
bình thường.
Nét cười trên môi Lý Lan Phong càng đậm, anh nhìn sang Hàn Dục đang
chăm chú quan sát mình, thái độ của anh thản nhiên như thểkhôngcảm giác
được sự vô lễ của rồi của Hàn Dục. Lý Lan Phong cười nói: “Hàn Dục,
chúc mừng cậu thu được một nhân tài, có điều vui thế nào cũng phải qua
được khảo nghiệm đã,khôngthôi lại bị người khác đục nước béo cò.”
Sắc mặt Hàn Dục hơi thay đổi, lời nói của Lý Lan Phonglàmanh ta nhớ
tới mấy ngày trước khi anh ta đang cao hứng bừng bừng vì vừa thu được
vài học viên mới đến từ tinh cầu của anh ta, lúc đó Hàn Dục cũng đem
những người kia mang ra khoe với đám Lý Lan Phong vì Lý Lan Phong là
người thuộc tinh cầu cấp ba Úy Lam, mà năm naykhôngai thuộc tinh cầu
đó thi đỗ vào trường đệ nhất nam sinh quân giáo cả.
Khôngngờ mấy tên nhóc đó chẳng dùng được chút nào đã bị Triệu Thuân
dùng khí thế bức người đè bẹp, cứ thế kẹp chặt đuôi, sợ hãi rụt rèkhôngdám
nói một câu. Đến giờ nghĩ lại vẫnlàmcho Hàn Dục tức giận vô cùng, anh ta
cảm thấy biểu hiện của mấy tên nhóc đólàmmất mặt tinh cầu Vô Cực của
anh ta.
Lý do chính là bởi vì Triệu Thuân và Lý Lan Phong đều đến từ tinh cầu
cấp ba, Triệu Thuân là người của tinh cầu Xích Nham, còn Lý Lan Phong
thuộc tinh cầu Úy Lam, trong khi đó tinh cầu Vô Cực là tinh cầu cấp một
của Liên bang, dù xét về đẳng cấp, sự đãi ngộ hay tài nguyên vốn có cũng
cao hơn tinh cầu cấp ba rất nhiều lần, cho nên bị mất mặt trước Triệu
Thuân và Lý Lan PhonglàmHàn Dục vô cùng tức giận.
Hàn Dục nghiêm túc quan sát nét mặt của Lý Lan Phong, muồn nhìn
xem có phải tên này cố ý châm chọc anh ta haykhông, nhưng ánh mắt của