Lý Anh Kiệt đang hất cằm kiêu ngạo trên sàn đấu, bỗng cậu ta đột nhiên
có cảm giác gai lạnh rùng mình, Lạc Lãng bên cạnh chú ý thấy bèn liếc mắt
về phía cậu ta: “Sao, sợ à?”
Lý Anh Kiệt trừng mắt với Lạc Lãng, tức giận mắng: “Ai sợ, vừa rồi chỉ
là một cơn gió lạnh thổi qua thôi…”
Gió lạnh? Lạc Lãng đảo mắt quanh khu vực sàn thi đấu, chỗ này kín như
bưng, nhiệt độ trong không khí lúc nào cũng được duy trì ổn định ở mức 20
độ, lấy đâu ra khe hở mà có gió. Cơn gió lạnh thổi qua? Muốn lừa ta chắc?
Lạc Lãng hừ lạnh, liếc xéo Lý Anh Kiệt rồi quay đầu đi không thèm để ý
đến tên nhát gan này nữa. Cứ tưởng tên kiêu căng bá đạo này không biết sợ
là gì, chẳng ngờ cũng chỉ là con cọp nhát trốn trong hang thôi, chỉ biết bắt
nạt người nhà là giỏi.
Thấy thái độ của Lạc Lãng, gương mặt Lý Anh Kiệt lúc xanh lúc hồng,
cậu ta thực sự hận không thể kéo cổ áo đối phương lại mà giận dữ gào lên:
Tên kia, cậu hừ cái gì mà hừ, anh đây nói đều là thật, thật sự có cơn gió
lạnh thổi qua mới làm cho anh đây rùng mình nhé.
Đáng tiếc hiện thực không cho phép Lý Anh Kiệt làm như vậy, cậu ta
đành cố nén cục tức này lại, lòng thầm quyết tâm phải dành được thắng lợi
trong trận đấu này, rồi sau đó cậu ta sẽ nói cho tên Lạc Lãng kia biết, Lý
Anh Kiệt cậu không bao giờ sợ đối phương nhé.
Những học viên ở bên ngoài không biết những người trên sàn đấu nói
chuyện gì, bọn họ chỉ nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang cúi đầu trao
đổi với người thiếu niên kiêu kỳ bên cạnh, sau đó bọn họ đứng yên, cùng
chờ đợi trọng tài của trường quân giáo xuất hiện.
Ở trường quân giáo cho phép các học viên thách đấu với nhau, có hai
hình thức là: Thách đấu chính thức do trường quân giáo quản lý, và thách
đấu cá nhân do chính những học viên trong trường tự tổ chức. Với hình