đoàn Tân Sinh chẳng lẽ không còn ai khác hay sao mà lại phái một cậu
thiếu niên xinh đẹp như vậy ra ứng chiến, bọn họ nỡ à?”
Lý Thì Du đưa mắt nhìn ngoại hình của Lạc Lãng, anh thoáng sửng sốt,
trong đầu ngay lập tức hiện lên một khuôn mặt tuyệt đẹp khác, không, nếu
so sánh thì gương mặt của người kia còn đẹp hơn cậu thiếu niên này, vẻ đẹp
ấy tựa hồ như không nên xuất hiện trên thế gian…
Lý Thì Du cảm thấy đau lòng, có phải đấy cũng chính là nguyên nhân
mà ông trời không chịu cho người anh họ kia của anh ta một thân thể khỏe
mạnh? Là bởi vì anh ấy vốn không thuộc về nhân gian này nên mới bị trời
cao thu hồi sao?
Không! Lý Thì Du anh tuyệt đối không cho phép! Dù phải đấu lại với
trời, anh cũng muốn giữ anh họ Mộ Lan ở lại.
Lý Thì Du nắm chặt khung màn hình, những ngón tay từ từ siết lại đến
mức đau đớn nhưng dường như cũng không thể giảm bớt sự nhức nhối
trong lòng anh ta. Cũng bởi vì không thể chịu đựng được đau khổ này mà
anh ta đã không trần chừ chọn một con đường khác cho tương lai, dù có vì
thế mà mất đi quyền thừa kế Lý gia, anh ta cũng không luyến tiếc.
“Crac!” tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, một góc màn hình đã bị Lý
Thì Du bóp vỡ.
Cậu thiếu niên có gương mặt trẻ con nhảy dựng, vừa vọt tới kéo tay của
Lý Thì Du ra, vừa khóc lóc than vãn: “Trời đất ơi, điểm tích phân của
tôi…” Tuy phòng VIP này bọn họ được toàn quyền sử dụng, nhưng những
đồ vật bên trong mà hỏng, bọn họ vẫn phải bồi thường đấy.