anh cả nên làm, đó là chỉ điểm cho em trai của mình những gì anh ấy biết
và kỳ vọng…
Lý Thì Du vừa đau lòng vừa cảm thấy may mắn vì mình sớm rời khỏi Lý
gia để đi học ở học viện đồng quân trung tâm, nhờ thế anh mới không biến
thành kẻ máu lạnh vô tình như những con người ở Lý gia kia. Lý Thì Du từ
chối sự sắp xếp của ông nội và nói rằng, nếu nhà họ Lý đã từ bỏ anh họ cả
thì tương lai của anh ấy sẽ cho Lý Thì Du anh tạo ra, người nhà họ Lý
không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của anh họ Lý Mộ Lan nữa.
Còn về chuyện người thừa kế của Lý gia, nếu Lý Anh Kiệt đã có hứng thú
thì cứ để cho cậu ta làm đi.
Đúng vậy, anh không cần vị trí người thừa kế này, cũng khinh thường
những con người máu lạnh mang họ Lý đó.
Từ trước kia Lý Thì Du đã từng nghĩ tới việc khi anh lớn lên và trở thành
một cường giả, anh sẽ đưa anh họ cả rời khỏi Lý gia, cả hai người bọn họ
sẽ đi tới một nơi khác, triệt để thoát ly khỏi những con người máu lạnh vô
tình kia.
Khi ông nội nghe anh nói như vậy, ông không hề tức giận, trái lại còn
mỉm cười hỏi anh dựa vào cái gì mà nói những lời này? Nếu trở thành gia
chủ chẳng phải anh sẽ có thể cho Lý Mộ Lan một cuộc sống tốt hơn sao?
Bằng không tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi.
Sau đó ông nội nói cho anh biết những khoản chi phí cho việc chữa bệnh
và những loại thuốc cao cấp anh họ cả phải dùng để duy trì tính mạng,
chúng là những con số khổng lồ. Nếu Lý Mộ Lan không phải là con cháu
dòng chính được Lý gia chu cấp thì anh ấy đã sớm chết trên giường bệnh ở
tinh cầu Úy Lam rồi. Lý gia đã không bạc đãi Lý Mộ Lan, cũng không thể
để anh ấy tiếp tục đứng ở vị trí người thừa kế thứ nhất được, vì điều ấy sẽ
khiến Lý gia trở thành trò cười trong mắt những người khác.