Trở lại học viện đồng quân trung tâm, Lý Thì Du đã suy nghĩ thật lâu về
lời đề nghị của ông nội. Nếu trở thành gia chủ nhà họ Lý, anh sẽ có thể
cung cấp cho anh họ cả một cuộc sống thoải mái và an toàn…
Nhưng Lý Thì Du không lừa được chính mình, bởi vì anh biết để chính
thức nắm quyền gia chủ của Lý gia, nhanh nhất cũng phải khoảng 30 đến
40 năm nữa. Nhưng thân thể của anh họ cả không thể chống đỡ lâu như vậy
được, công việc cần thiết hiện giờ là phải mau chóng tìm được bác sĩ giỏi
nhất Liên bang cùng với các loại thuốc tốt nhất mới có hy vọng kéo dài
cuộc sống cho anh họ cả.
Lý Thì Du không muốn anh họ cả phải chết khi còn quá trẻ, tuổi thọ của
con người hiện nay khoảng 200 tuổi, anh thực sự mong muốn anh họ cả có
thể sống đến năm 150 tuổi… và để đạt thành mục tiêu này cần phải trị liệu
cho anh ấy càng nhanh càng tốt.
Trong tay Lý Thì Du lúc này không có gì cả nên không thể lo được cho
anh họ cả. Theo lời của ông nội thì Lý gia sẽ chu cấp cho anh họ cả đến
năm anh ấy 20 tuổi, sau đó họ sẽ không tiếp tục chi tiền thuốc men cho anh
ấy nữa, vì theo luật của Liên bang, 20 là độ tuổi thành niên của nam giới,
tất cả nam giới khi thành niên đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống
của mình.
Như thế có nghĩa Lý Thì Du chỉ có một con đường để chọn, là sau bốn
năm nữa anh phải tiếp nhận quyền thừa kế của Lý gia thì mới có đủ điểm
tín dự (*) để tiếp tục duy trì chi phí điều trị khổng lồ của anh họ Lý Mộ
Lan. Nhưng khi đó anh vẫn chỉ là một quân giáo sinh, làm sao có năng lực
tiếp nhận quyền thừa kế! Hơn nữa tiền sinh hoạt phí Lý gia cấp cho các con
cháu cũng không nhiều, và trước tuổi thành niên, cho dù có kiếm được
điểm tín dự cũng sẽ phải nộp lại cho Lý gia, phần được giữ lại không còn
nhiều.
(*) Điểm tín dự: điểm tín nghĩa và danh dự