Vì thế, Tề Long quyết đoán từ bỏ ý nghĩ của mình, vẫn giữ nguyên tốc
độ cũ chạy về phía trước. Không thể không nói, tất cả những đứa trẻ nằm
trong tổ này đều không phải người háo thắng, trừ Lạc Lãng. Bất Lạc Lãng
cao ngạo thì cao ngạo nhưng cũng là đứa trẻ thông minh, Hàn Kế Quân
nhắc nhở Tề Long cậu cũng nghe thấy, cho nên cậu cũng không tăng tốc,
vẫn chạy theo sát Tề Long như cũ.
Lạc Lãng đối với Hàn Kế Quân rất bội phục, chỉ là đáng tiếc, Hàn Kế
Quân lại trở thành bạn tốt của thằng ngốc Tề Lăng, điều này khiến mỗi khi
nhớ lại Lạc Lãng lại hận bóp cổ tay không ngừng, hối hận chính mình ra
tay quá chậm, không có thể kết giao cùng Hàn Kế Quân, nếu không thằng
nhóc Tề Long kia làm gì có cơ hội.
Mà những đứa trẻ trong tổ cũng biết Hàn Kế Quân rất thông minh, nên
cũng giữ nguyên tốc độ, cố gắng theo sát đội ngũ, đảm bảo chính mình
không bị tụt lại quá xa. Những đứa trẻ có tư cách tham gia khảo nghiệm ở
học viện đồng quân của trung tâm Doha đều không phải đồ ngốc, Tề Long
cùng Lạc Lãng đánh lộn đã làm cho bọn họ biết, thể thực cùng sức lực của
hai người này mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nếu như hai người mạnh hơn học
còn không sợ đến trể thì họ sợ làm gì.
Hàn Kế Quân chạy nhanh hơn hai bước, sóng vai chạy với Lăng Lan, cậu
nhỏ giọng hỏi: “Lăng Lan cậu thấy thế nào?” Hàn Kế Quân cứ có cảm giác
như Lăng Lan khẳng định đã phát hiện ra cái gì, đây là trực giác của người
thông minh.
“Không phải cậu cũng phát hiện rồi sao?” Lăng Lan dùng bị thương mà
liếc nhìn Hàn Kế Quân một cái, nha, lúc này mới gọi là thiên phú trời cho
nha. Chỉ mới sáu tuổi tuổi mà đã có thể nhạy bén phát hiện vấn đề rồi, thật
sự quá đả thương người khác mà.
Phải biết rằng cô có thể nhìn ra vấn đề đều là vì bản thân đã sống qua hai
đời, hơn nữa còn có những khảo hạch của không gian học tập áp bách bao