Không chạy bao lâu, mưa bắt đầu to lên, nước mưa rơi tầm tã khiến cho
Lăng Lan cùng chín người còn lại ướt như chuột lột, mưa nặng hạt che luôn
tầm mắt của bọn họ, con đường dưới chân cũng trở nên lầy lội, nuớc mưa
làm quần áo dính sát vào trên người khiến cho cảm giác khó chịu càng tăng
lên. Lúc này, sau khi đã chạy hơn ngàn mét, mọi người đều bắt đầu thấy
mệt, nhất là hai bé gái duy nhất trong đội (không tính Lăng Lan nhé) bắt
đầu thở hổn hển.
“Đây là nước thật, không phải là hình ảnh ảo.” Lăng Lan cảm nhận cảm
giác cơ thể truyền đến não bộ, xem ra cảnh tượng ảo này có sử dụng công
cụ thực, như vậy trong phạm vi mà bọn họ đang chạy hẳn có rất nhiều vòi
nước đây…
Nếu đã biết chính mình đi vào một thế giới ảo, Lăng Lan liền làm lơ
những khung cảnh mình đã thấy, trong đầu bắt đầu vẽ nên bố cục thật sự ở
đây.
Phải nói cảnh ảo này thật sự rất phù hợp với khung cảnh của sân thể dục,
bởi vì đường chạy của sân thể dục chính là một cái vòng lớn, mọi người ở
trong đó vòng dù có chạy vô số vòng cũng không hoài nghi chính mình
đang ở trong một phòng cách biệt.
Nhóm người của Lăng Lan lại chạy thêm mấy ngàn mét, cảm giác như
đã chạy vô số vòng, nhưng lại không có một vị giám khảo nào báo còn bao
nhiêu vòng. Việc không biết chính xác lộ trình làn cho mấy đứa trẻ bắt đầu
lo lắng, cùng mệt mỏi, đặc biệt là hai cô bé, tốc độ trực tiếp chậm lại, rớt
xuống sau cùng.
Là anh của hai cô bé, Lạc Lãng và Hàn Kế Quân lại đối tình huống này
làm nhìn như không thấy, vẫn như duy trì tốc độ cũ chạy về phía trước.
Lăng Lan thấy thế mày nhăn lại, chẳng lẽ không giúp một chút sao?