muốn nói cho mọi người biết, đoàn trưởng của mày chính là một tên biến
thái, là một thằng gay……”
Lạc Lãng sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hai mắt bắt đầu hằn tia máu, cho
dù là đang né tránh đòn tấn công nhưng thân thể lại không cách nào khống
chế mà run rẩy ……
“Ha ha, bị tao nói trúng rồi chứ gì……” Tề Á ác độc mà thêm vào một
câu sau đó dùng toàn lực vào đùi phải, đá vào be sườn Lạc Lãng….
Tất cả mọi người cho rằng Lạc Lãng sẽ né tránh lần nữa nhưng, lần này
Lạc Lãng đột nhiên dừng hành động, đầu cúi xuống. Mắt thấy đòn tấn công
hung ác của Tề Á sắp đụng trúng vào sườn mình thì tay trái Lạc Lãng duỗi
ra, trực tiếp bắt được cổ chân phải của Tề Á.
Tề Long đang xem trận đấu dưới đài đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến
nói: “Không tốt!”
Động tác đột ngột này của cậu làm Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt ngạc nhiên
nhìn qua, bất quá vừa lúc này toàn trường vang lên tiếng kinh hô cảm thán
khiến cho tầm mắt của bọn họ lại bị kéo về phía lôi đài. Chỉ có Lăng Lan là
như đã biết được cái gì kéo Tề Long ngồi xuống, thấp giọng cảnh cáo nói:
“Nhỏ giọng một chút!”
Tề Long phản ứng lại liền vội ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn khó coi
như cũ, cậu dựa hẳn vào bên người Lăng Lan nói nhỏ vào tai: “Lão đại, Lạc
Lãng mở ra thiên phú.” Cậu không thể tưởng được Lạc Lãng lại dám ở trên
lôi đài không màng tất cả mà mở ra thiên phú, đến tột cùng đối phương đã
nói gì mà có thể chọc giận cậu ta chứ?
Tuy rằng Tề Á nói chuyện thanh âm thật nhẹ, những người ngồi xem
phía dưới không thể nghe được người bên trên đang nói gì, nhưng chỉ cần
nhìn miệng của đối phương không ngừng mấp máy và sắc mặt của Lạc
Lãng càng lúc càng kích động, Tề Long biết chắc đối phương đang đã nói