gì đó khiến Lạc Lãng mất bình tĩnh, nếu không, dựa vào tính cách của Lạc
Lãng, Lạc Lãng chắc chắn sẽ không làm trái mệnh lệnh của Lăng Lan, tự ý
mở ra thiên phú.
Lăng Lan nhàn nhạt mà trả lời: “Tớ biết!”
Theo một câu này, hơi thở trên người Lăng Lan trở nên lạnh lẽo vô cùng,
thậm chí có một loại sát ý ẩn ẩn lộ ra, may mắn cổ hơi này chỉ xuất hiện
trên người Lăng Lan trong chớp mắt rồi biến mất nên trừ những người ở
gần có thể cảm nhận ra, những người khác cũng không chú ý tới. Chỉ có
Đường Ngọc ở trên lôi đài kinh nghi liếc mắt nhìn về phía bên đó một cái,
bất quá cũng nhanh chóng quay lại nhìn về phía lôi đài.