Lăng Lan cũng muốn biết nhân cách mới xuất hiện này đến tột cùng là
cái gì, chỉ cần Lạc Lãng không mất khống chế, Lăng Lan liền không muốn
gián đoạn trận đấu, bởi vì cô biết, nếu Lạc Lãng không màng tất cả mà mở
ra thiên phú, thì khẳng định là không muốn bại bởi vũ nhục của đối thủ,
làm lão đại của bọn họ, Lăng Lan cũng muốn trợ giúp Lạc Lãng đạt thành
tâm nguyện.
Ngồi ở một bên, hai người Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt cũng không rõ ràng
Tề Long và Lăng Lan rối rắm, bọn họ giờ phút này đang bị trận đấu trên lôi
đài hấp dẫn, thậm chí kích động mà đứng dậy, bởi vậy giờ phút này Lạc
Lãng đã hoàn toàn khống chế trận đấu.
Chỉ thấy một tay Lạc Lãng đang nắm cổ chân Tề Á. Mọi người đang
xem trận đấu ai cũng biết lực đá của đòn chân kia khủng bố đến mức nào,
như vậy chỉ dùng một tay để ứng phó khẳng định không phải chuyện dễ
dàng. Nhưng bây giờ Lạc Lãng lại có thể nắm nó dễ dàng như trở bàn tay,
không hề bởi vì lực đá của đối phương mà lùi ra sau mấy bước.
Chỉ thấy Lạc Lãng chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn đỏ lên vì tức giận
bây giờ khôi phục lại sắc mặt trắng noãn như lúc ban đầu, vẻ mặt trở nên
lạnh lùng vô cùng, hai tròng mắt ngăm đen giống như biển chết, vẻ thâm
trầm đáng sợ khiến cho Tề Á đang đứng gần trong gang tấc phát lạnh.
“Tôi đã bảo là câm miệng rồi.” Lạc Lãng nhàn nhạt mà nói, “Đáng tiếc
là vẫn không vâng lời……” Vừa nói chuyện, Lạc Lãng vừa giơ tay phải
lên, đột nhiên đánh xuống cẳng chân phải bị mình nắm chặt, chỉ cần nhìn
một cách đơn giản khí thế và sức mạnh của đòn này cũng biết nếu như bị
đánh trúng thì xương chân nhất định sẽ bị gãy vụn.
Tề Á thấy thế ánh mắt đột nhiên co rụt lại, tiếng chuông cảnh báo trong
lòng hắn vang lên điên cuồng, đùi phải giãy dụa mãnh liệt muốn dành lại tự
do, nhưng tay của Lạc Lãng lại giống như gọng kìm khiến hắn trong
khoảng thời gian ngắn không thể vùng ra được.