Tề Á đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Hắn đột nhiên từ trên
mặt đất bắn lên. Giữa không trung làm một động tác xoay người, nguyên
bản chân trái đang chống đỡ theo lực xoay người, mạnh mẽ đá về phía gáy
của Lạc Lãng.
Vì bảo vệ đùi của mình, Tề Á không thể không bộc lộ ra vẻ mặt hung ác,
giao thủ không hề lưu tình, bắt đầu tấn công vào những vị trí trí mạng của
Lạc Lãng.
Mọi người thấy thế kinh hô hút một ngụm khí lạnh, không ít tân sinh
thậm chí hoảng sợ mà đứng lên lo lắng cho Lạc Lãng đang đứng trên đài.
Nếu như bị đối phương đá trúng vào cổ, một trong những vị trí yếu nhất cơ
thể, thì chắc chắn cổ của Lạc Lãng sẽ bị đánh gãy, như vậy có thể dẫn đến
mất mạng ngay tại chỗ, căn bản không có cơ hội cứu giúp. Trường quân đội
có những quy định vô cùng chặt chẽ khi đấu trên lôi đài là không được tấn
công vào những vị trí trí mạng, hành động bây giờ của Tề Á không hề nghi
ngờ là trái với quy định nhà trường.
Đường Ngọc thấy thế, trong mắt lãnh quang chợt lóe, vừa định động thủ
thì lại nhìn thấy Lạc Lãng bình tĩnh mà thay đổi đường tấn công của tay
phải, trực tiếp đón nhận đòn chân của đối phương. Ông nhanh chóng dừng
hành động giúp đỡ của mình lại nhưng vẫn đặt mình trong trạng thái chuẩn
bị sẵn sàng, bất quá trong lòng của thượng tá Đường Ngọc lúc này quyết
định sau này phải nhìn Tề Á thật kỹ, với những kẻ có thể ngoan độc ra tay
với chiến hữu của mình, ông tuyệt đối sẽ không để người như vậy có cơ hội
đi vào những quân đoàn vương bài tinh anh…
“Phanh” một tiếng, bàn tay của Lạc Lãnh đánh trúng chân trái của Tề Á,
hắn ngay lập tức cảm giác cổ chân của mình vang lên một tiếng rắc, một
cảm giác đau đớn nhanh chóng ập vào trong cơ thể, hắn nhịn không được
đau đớn hô lên: “A!”