Trên lôi đài, Tề Á một lần nữa đứng lên, hai mắt cừu hận mà nhìn Lạc
Lãng, hắn biết biểu hiện của hắn đã ném mặt mũi của tất cả mọi người, mà
kẻ tạo thành tình huống này chính là thằng nhóc đang đứng trước mặt kia,
trong lòng hắn không ngừng sôi trào lửa giận, hận không thể giết chết Lạc
Lãng để phát tiết cảm giác tức giận trong lòng.
Đôi mắt Lạc Lãng nhìn thẳng về phía Tề Á, ánh mặt đạm mạc làm cho
cả người Tề Á lạnh run, ngọn lửa giận đang cháy phùng phùng bỗng bị dập
tắt nhanh chóng, lúc này, một cảm giác nguy hiểm đang lan tràn khắp thần
kinh của hắn, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được tia sát ý từ trên người
đối phương. Chẳng lẽ đối phương cũng muốn giết hắn?
Sao có thể? Tề Á đột nhiên lắc lắc đầu đem suy nghĩ này vứt bỏ, hắn
cũng không làm gì, vì sao đối phương lại muốn giết hắn chứ. Lúc này đây
Tề Á như đã quên mất vừa rồi mình đã nói những lời như thế nào. Hắn
không biết, có một số người, có một số việc là không thể làm vấy bẩn.
Nhìn hai người trên đài tiếp tục giằng co lần nữa, Đường Ngọc lại mở
miệng nói: “Thi đấu tiếp tục!”
Vừa dứt lời, thân hình Lạc Lãng cũng ngay lập tức động, cả người như
mãnh hổ xuất kích bay về phía Tề Á, nếu bây giờ không tấn công lúc đối
phương đang gặp khó khăn thì còn phải chờ tới lúc nào?
Giống như trong dự đoán của Lạc Lãng, bị gãy một chân, Tề Á căn bản
không thể né tránh được, hắn chỉ có thể bị động đón đòn công kích của Lạc
Lãng. Đương nhiên trong lòng Tề Á cũng không sợ, thậm chí còn mừng
thầm, nguyên bản hắn cũng muốn giáp lá cà với Lạc Lãng để dễ dàng tấn
công, hắn vẫn luôn tin rằng nếu so về khí kình thì mình vượt trên Lạc Lãng
rất nhiều, hắn có tự tin mình có thể đánh bị thương Lạc Lãng và dành thắng
lợi trong lần đánh này.
Chỉ là, thật sự như hắn dự đoán vậy sao?