Ngay từ chiêu đón đỡ đầu tiên Tề Á liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện
sức mạnh tấn công của đối phương không hề yếu hơn mình chút nào, vốn
chờ mong có thể dùng nội kình để làm bị thương đối phương giờ không thể
thực hiện được nữa.
Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư…. Từ từ Tề Á bắt đầu phát hiện
từng vị trí trên cánh tay sau khi ngăn đòn của đối thủ đều trở nên vô cùng
đau đớn, cảm giác đau đớn đó cũng gần bằng với cảm giác khi bị đánh gãy
xương chân, chỉ là không mãnh liệt như ở chân, một hai chiêu đầu cũng
không cảm thấy đau, nhưng tới chiêu thứ ba thứ tư thì đau đớn bắt đầu tăng
lên, đến chiêu thứ bảy thứ tám thì hai tay gần như không thể giơ lên
được…
“Phanh” một tiếng, Lạc Lãng nhìn ngay ra cơ hội này mà đánh trúng vào
khuôn mặt của Tề Á, cả người Tề Á bay ra ngoài. Sau một kích này, Lạc
Lãng liền thu tay lại, cũng không dùng tới chiêu thức tấc kính gì nhưng
cũng đủ làm Tề Á trực tiếp bị Lạc Lãng đánh ngất, té rơi xuống mặt đất,
không còn có thể đứng dậy.
Thượng tá Đường Ngọc chạy nhanh tiến lên quan sát tình huống của Tề
Á, phát hiện không nguy hiểm đến sinh mệnh, hơn nữa quả thật không thể
tiếp tục tái chiến liền ý bảo nhân viên công tác ở sàn cách đấu nhanh chóng
đưa Tề Á đến trung tâm trị liệu. Khoa học kỹ thuật ở thế giới bọn họ bây
giờ đã phát triển một cách vượt bậc, đi kèm với đó, ngành y học cũng có
những bước nhảy vọt vô cùng. Bây giờ chỉ cần con người không gặp phải
vết thương trí mạng thì cho dù chỉ còn một hơi thở, ai cũng có thể sống lại
như thường.
Sau khi thấy Tề Á được người nâng xuống lôi đài, Đường Ngọc mỉm
cười lớn tiếng tuyên bố nói: “Trận chiến đầu tiên, đoàn Tân sinh năm một
Lạc Lãng thắng!”