Lời này vừa ra Tề Long liền phẫn nộ mà ôm lấy cổ của Lý Anh Kiệt,
hung hãn mà dùng nấm đấm giày vò đỉnh đầu của Lý Anh Kiệt khiến Lý
Anh Kiệt kêu đau không thôi, nhưng vì giá trị vũ lực không bằng người nên
cậu căn bản không thể tránh khỏi độc thủ của Tề Long, chỉ đành phải liên
tục xin lỗi mới làm cho Tề Long thả một con ngựa cho cậu chạy thoát.
Mà Tề Long đương nhiên muốn nổi giận, cậu là người đàn ông to lớn vĩ
đại như vậy sao có thể thích đàn ông được chứ…. So sánh một chút, Tề
Long vẫn là thích mấy em gái xinh đẹp dáng người lồi lõm hơn.
Vừa lúc đó, tiểu Tứ thông báo Lăng Lan danh sách tuyển thủ mà đối
phương vừa gửi đi, lần này bọn họ lựa chọn chính là người mạnh thứ tư của
bọn họ, Tống Liêm Lộ.
Đối với sự an bài này của đối phương, Lăng Lan rất nhanh liền nghĩ ra
nguyên nhần. Trận đầu Lôi Đình gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Tề Á
nhưng đã thua cuộc nên bọn họ không thể không cẩn thận, bọn họ vừa sợ
nếu phái ra người yếu nhất mà đụng phải người có thực lực mạnh bên này
thì lại thua thêm một trận nữa, nhưng cũng đồng thời không muốn phái ra
người mạnh nhất vì sợ không có Đại tướng áp trận cuối cùng, vì vậy sau
khi cân nhắc một phen mới phái ra người mạnh thú tư, tranh thủ giành lại
phần thắng trong trận đấu này.
Lăng Lan quay đầu lại nhìn về phía mấy người Tề Long, vừa muốn nói
Tề Long chuẩn bị thì liền nhìn thấy Lý Anh Kiệt tiến lên một bước tự động
xin đi giết giặc nói: “Lan lão đại, trận này tớ đi.”
Lăng Lan chỉ cảm thấy khớp hàm đột nhiên đau xót. Đều là khí kình sơ
cấp sơ đoạn giống như Lạc Lãng, Lý Anh Kiệt nếu đánh đôi với đối thủ có
khí kình sơ cấp cao nhất thì phần thắng gần như là không, trừ phi Lý Anh
Kiệt cũng có loại thiên phú không thể xác định như Lạc Lãng còn không
khả năng nghịch tập chắc chắn là không thành công.