Thấy Lan lão đại mặt lạnh lùng nhìn mình, Lý Anh Kiệt khẩn trương mà
nắm chặt quả đấm của mình, tuy rằng biết chính mình chủ động xin xuất
chiến là lỗ mãng, rất có thể ảnh hưởng đến thứ tự bài binh bố trận của Lan
lão đại, nhưng mà cậu không muốn bại bởi Lạc Lãng, đồng thời cậu cũng
muốn chứng minh chính mình không phải là người nhát gan. Vừa rồi vô
tình rùng mình một cái khiến Lạc Lãng hiểu lầm mình nhát gan khiến Lý
Anh Kiệt hết sức khó chịu, cho nên khi nhìn thấy Lạc Lãng gian khổ thắng
được trận đầu tiên, Lý Anh Kiệt cũng không muốn mình bị Lạc Lãng bỏ lại
phía sau quá xa.
Ý chí chiến đấu trong mắt Lý Anh Kiệt làm Lăng Lan nháy mắt thay đổi
chú ý, cô gật gật đầu nói: “Được, đừng để đoàn tân sinh của chúng ta mất
mặt.”
Lăng Lan sở dĩ thay đổi chủ ý là bởi vì Lạc Lãng ngoài ý muốn thắng
một ván, cho nên dù Lý Anh Kiệt thua trận này thì cũng sẽ không thay đổi
đại cục, dù sao vẫn còn có một người yếu nhất, cho dù là Vũ Cảnh hay Tề
Long lên đài thì chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đều thắng chắc.
Đây cũng là nguyên nhân Lăng Lan đồng ý để Lý Anh Kiệt xuất chiến.
Chỉ cần không ảnh hưởng kết cục cuối cùng, Lăng Lan vẫn là nguyện ý
thỏa mãn nguyện vọng của bạn nhỏ này.
Nghe được Lăng Lan cho phép, ánh mắt Lý Anh Kiệt lộ ra vẻ ngạc nhiên
mừng rỡ. Cậu vốn cho rằng Lan lão đại không thể nào thích mình vì những
hành động khiến người khác chán ghét lúc trước, nhưng vừa rồi trong mắt
Lăng Lan không hề có vẻ ghét bỏ qua loa có lệ mà làthần thái cực kỳ
nghiêm túc. Trong nháy mắt đó, Lý Anh Kiệt hoàn toàn cảm nhận được tín
nhiệm mà Lăng Lan đối với mình.
Không biết vì cái gì, cậu đột nhiên nhớ tới lời nói của người anh họ thứ
hai Lý Thì Du: “Khi hiểu được cái gì là tình nghĩa anh em thì mày sẽ hiểu